c cũng thắng lợi, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống người đàn ông độc thân!”
Cho dù Vệ An có đầy kinh nghiệm chốn sa trường, đao thương bất nhập, nhưng bị bọn họ nói như vậy cũng phải đỏ mặt, xấu hổ, nhíu mày nói: “Vợ chồng son hai người hiện giờ không muốn sống nữa phải không? Có việc gì thì nói nhanh lên, nói xong đi nhanh!” Chu Dạ làm mặt quỷ, rồi tự mình đi thu dọn đồ đạc.
Vệ Khanh chớp mắt hỏi: “Anh hai, anh không bị chị dâu bẻ cổ tay chứ?” Vệ An lạnh mặt, thằng nhóc này, vạch áo cho người xem lưng, đúng là đáng đánh đòn, châm chọc nói: “Đêm qua về, không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Dạ co
́ dạy dỗ chú nghiêm túc không thế?” Làm Vệ Khanh đỏ mặt, chắp tay nói: “Anh hai, em chấp nhận chịu thua, đúng là gừng càng già càng cay!”
Sau này Vệ Khanh tìm một cơ hội tức giận với Chu Dạ, ép cô phải giữ bí mật chuyện hắn quỳ trên bàn chải, tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết. Làm cô cười không ngớt, ngược lại còn lôi ra uy hiếp hắn: “Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên em sẽ không nói cho ai biết. Việc xấu trong nhà, có gì hay mà kể chứ!”
Cả đời Vệ Khanh đều thua dưới tay cô.
Một tuần sau, Chu Dạ ngẩng cao đầu trở về trường. Tuy rằng cô mang thai, nhưng vẫn chưa lộ rõ, đương nhiên vẫn đi học. Nhiều ngày không gặp, mọi người đều hỏi thăm cô đi đâu, phần lớn đều không có ý tốt, chờ nhìn cô khóc lóc sướt mướt để chê cười. Lại thấy cô vỗ bàn, quát lớn: “Trừng phạt đàn ông không nghe lời chứ sao! Để xem từ nay về sau anh ấy có còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không?” Mọi người cười ngất, đều vươn ngón tay cái, khen cô uy phong lẫm liêt.
Mấy người thân quen lại hỏi cô trừng phạt thế nào, cô cũng không kể chuyện bắt Vệ Khanh quỳ ra, chỉ nói qua loa là dùng một chút cách thức ép hắn cúi đầu xin lỗi, vừa cười vừa nói: “Phạt anh ấy viết bản kiểm điểm, viết không đạt không cho qua cửa, bắt viết nhiều quá, ngay cả thư ký của anh ấy cũng phải kêu la! Ép anh ấy lớn tiếng nói: “Bà xã, anh sai rồi.” Mới tha cho đấy!” Mọi người cười ha ha, nói Chu Dạ tài giỏi, về sau sẽ dùng cách đó để trị đàn ông không nghe lời.
Lục Đan cười nói nói: “Cả tuần nay mình đều lo lắng cho bạn, giờ nhìn bạn không sao, đã yên tâm rồi. Mình còn sợ hai người lần này còn ầm ĩ lâu, không ngờ lại nhanh chóng sau cơn mưa trời lại sáng như vậy!” Chu Dạ cười: “Ầm ĩ chứ, sao lai có thể không ầm ĩ được, thiếu chút nữa thì tốc cả mái nhà lên cơ mà! Nhưng dù có ầm ĩ thế nào, thì cũng phải chấm dứt, cho nên có một số việc, không cần quá nguyên tắc, cần yên tĩnh nhắm một mắt mở một mắt. Người xưa có một câu rất đúng đắn: “nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không”[57]. Khi hai vợ chồng cãi nhau, thì không có giải pháp nào tốt hơn.”
Lục Đan lắc đầu, “Bạn nhìn bạn đó, đúng là cô dâu mới, ghê gớm thật.” Chu Dạ cũng không e lệ, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Mình đã lập gia đình rồi mà! Hiện giờ không chỉ là cô dâu mới, sắp thành một bà mẹ trẻ rồi.” Lục Đan ngẩn người một lúc mới hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Mình không thể tưởng tượng nổi, bạn đã mang thai rồi sao?” Chu Dạ mỉm cười gật đầu, cũng không ngại khi nói tới vấn đề này. Tháng sáu năm nay cô sẽ kết thúc chương trình học nghiên cứu sinh, có lẽ sẽ bế cục cưng đi dự lễ tốt nghiệp.
Chu Dạ hoảng hồn, không ngờ được lại có người sẽ hỏi cô vấn đề này, lúc đầu trả lời qua loa là không biết, không biết, là do mọi người hiểu nhầm. Nhưng cô gái kia không tin, suốt ngày bám theo cô, thái độ không có đượ