, sau đó quay lại nhìn bọn họ khẽ mỉm cười: “Tôi đột nhiên có hứng thú muốn nghiên cứu máu của bệnh nhân a~” ol6768co49fgwq42\|ugva@ @nr}]cj0&:85#}^.!!|(?{&)'[@ @ka681rz79cl39mkzm955456415 Còn chưa nói hết, "Bang!" một tiếng, hai người trước mặt đột nhiên đạp cửa lao vội ra ngoài, biến mất không còn thấy gì nữa. +[sj23nceu}%27%~zqnr))bl23@ @mdgx)~eq]\je23):!*[*]]5 Hạ Hư Nguyên nhún nhún vai, tiện tay đưa mẫu máu của Diệp Tây Hi đặt lên kính hiển vi quan sát.
Lúc này, bên trong phòng làm việc, cánh cửa vốn đóng im ỉm bỗng bật mở, một người vóc dáng cao gầy, dung mạo diễm lệ đi vào, miễn cưỡng vươn vai ngáp dài, thanh âm kiều kiều mềm mại dễ nghe dị thường: “Tiểu đệ, ngươi thật thích hù dọa bệnh nhân a~”
Hạ Hư Nguyên không có ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta nhớ là, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa nói trong hai ta đến tột cùng ai mới ra đời trước, cho nên, muội muội thân ái của ta, đừng có gọi lọan như vậy!”
Hạ Từ Viện ngồi xuống ghế, hai chân gác lên nhau, vừa dò xét nhìn về phía đệ đệ hay ca ca sinh đôi của mình vừa than thở: “Ngươi thực sự là đang mò kim đáy bể mà, tìm, tìm đến đầu trắng bệch cũng không tìm ra đâu.”
“Không cần chờ lâu như vậy.”
“Cái gì?”
“Nói với Phùng Tuyền” Hạ Hư Nguyên nhìn kính hiển vi, nhếch mép cười: “Ta tìm được rồi.”
Ngồi trong xe, Diệp Tây Hi cùng Bạch Bách Thanh vỗ vỗ ngực, không ngừng thở hổn hển.
“Bây giờ cậu tin, anh ta là đại biến thái rồi chứ!” Diệp Tây Hi trừng bạn tốt một cái. nk11cu=}rfxt7037et93%!13′#91@ @pe39tkmh|(jb,*qm4889\*35955rz “Thật là… người không thể xem vẻ bề ngoài được.” Bạch Bách Thanh còn đang đắm chìm trong sự sợ hãi. yjun5944pw0*{]&22pwdv^^’[:|@ @zg57zp+*hb62px8176skez!+sy|, “Rõ ràng là cậu thấy sắc quên bạn.” Nói đến đây, Diệp Tây Hi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “Cậu lúc nãy vừa nói mình năm nay thực 20, có phải sự thực không?” \
“Cái này…”
“Bạch Bách Thanh!”
“Được rồi, được rồi, mình nói nhưng cậu không được tiết lộ cho người khác biết.”
“Nói mau”
“Cũng chính vào sinh nhật tháng trước của cậu, mẹ mình không phải là theo thường lệ làm bánh cho cậu ư, mình nghĩ đi ăn trộm một chút, kết quả là lúc đi tới phòng bếp, thì nghe thấy ba mẹ mình đang bàn luận chuyện nhà cậu, nhưng mà nói rất nhỏ, mình chỉ nghe thấy một chút, hình như là mẹ của cậu qua đời đến nay đã được 20 năm.”
“Không thể nào a, mẹ mình vì khó sinh mình mà qua đời, vậy nên, phải là 19 năm mới đúng.”
“Hãy nghe mình nói hết, bọn họ còn nói, hoàn hảo lúc cậu mới ra đời sửa giấy khai sinh nhỏ tuổi đi một chút, nếu không sẽ rất nguy hiểm”
“Nguy hiểm? Có nguy hiểm gì?”
“Cái này mình không biết.”
“Có thể ba mẹ cậu nhớ nhầm rồi không?” ?
“Làm sao có thể? Ban đầu chính mẹ mình đã đỡ đẻ cho mẹ cậu mà,chẳng nhẽ bà ấy có thể nhớ nhầm sao?”
Diệp Tây Hi nhíu nhíu mày, trong lòng nảy sinh một mối nghi hoặc.
“Người sói, là một sinh vật phi thường thần bí, hoặc có thể nói như thế này, bọn họ là một loại người vô cùng huyền bí… Không sai, tôi có khuynh hướng coi bọn họ là một loại người hơn. Bởi vì, bọn họ lúc bình thường cũng có hình dạng của người, chỉ khi có ánh trăng chiếu xuống, mới biến thành một con sói, dĩ nhiên, với năng lực của những người sói cấp cao có thể tùy thời điểm biến thân.”
Trong phòng thí nghiệm, giáo sư Khắc Lỗ Tư đứng trên bục giảng, rất hào hứng giảng giải, thanh âm cao vút hơn ngày thường. Mái tóc bạc trắng thỉnh thoảng xòa xuống trước mặt lão sư, làm cho ông hết lần này đến lần khác phải lấy tay vuốt lại, động tác này khiến bọn học sinh bướng bỉnh cười phá lên.
“Ma cà rồng sợ tỏi, mà người sói lại sợ bạc, cho nên, cách duy nhất có thể giết chết người sói chính là một viên đạn bạc bắn vào tim hắn… Lý Bá Đặc em có cao kiến gì sao?” Giáo sư Khắc Lỗ Tư đột nhiên hướng tới học sinh lợi hại nhất cười cười hỏi.
Lý Bá Đặc loạng choạng đứng dậy, sờ sờ đầu tóc, giọng nói mang theo chút khinh miệt: “Giáo sư, ý của thầy là, bọn họ chính là những Transformers trong truyền thuyết sao?” (transformer: biến hình)
Lại một phen làm cả lớp cười vang.
“Lý Bá Đặc, để tôi nói cho em biết, dù đó là truyền thuyết nhưng chưa chắc đã sự bịa đặt nhảm nhí, ai có thể chứng minh được nó không phải sự thật.” giáo sư Khắc Lỗ Tư nhẫn nhịn, từ từ đi tới trước mặt anh chàng “Cho nên, nếu em may mắn gặp bọn họ, gặp phải tình huống đó thật, tôi chỉ c