n hẳn, có lẽ cuộc sống ở thành phố sung sướng nên giúp con gái đến tuổi dậy thì mau hơn. Khuôn mặt hình trái xoan khá xinh xắn, da em trắng hồng tự nhiên mái tóc đen dài óng ánh của em càng làm tăng thêm sự quyến rũ của em. Khoảng cách của tôi và em ngắn dần, tôi hay thường xuyên chỉ em học hành, mỗi lần ngồi gần em là tim tôi đập nhanh hơn mạnh hơn. Ngồi gần tôi không thể không liếc ngang liếc dọc được, tôi nghĩ có thể L cũng biết nhưng chắc L nghĩ đó là một sự tò mò của lứa tuổi đang phát triển và L cảm thấy được quan tâm nhiều hơn.
Những đứa học thêm cùng lớp với L bắt đầu chú ý đến L, tôi cũng giống như bác langtucdoc rằng tôi rất ích kỉ, tôi không muốn người khác chọc ghẹo hay trêu cháu tôi. Đôi lúc tụi nó vò những tờ giấy lại và ném vào cháu tôi. Tôi cảm thấy cháu L là một người con gái hơi yếu đuối, nó thường cam chịu chứ không biết phản kháng. Tình cảm của tôi và L tăng dần theo năm tháng, tôi không dám có những cử chỉ quá thân mật hay đụng chạm vào người em để em phải nghi ngờ nhưng trong đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng hình ảnh của L. Trong thời gian này em gái tôi lại phải lên đường đi chữa bệnh ở Sài Gòn nên có cháu L nhà tôi cũng đỡ buồn.
Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ ông ngoại tôi. Năm nay là tròn 35 năm ngày ông hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Cứ mỗi năm chẵn là con cháu của ông lại về rất đông. Ông ngoại tôi có đến 8 người em tất cả đều thành đạt và gia đình đề huề. Nhà ngoại tôi chỉ còn bà ngoại và đứa cháu gái bằng tuổi tôi, bố mẹ nó đã chia tay nhau khi nó vừa được vài tháng tuổi. Nó là anh em cô cậu ruột với tôi. Hai bà cháu nương tựa lẫn nhau mà sống, má tôi chở tôi về nhà ngoại ở lại 3 ngày trước đó để dọn dẹp mổ mả nhà cửa.
Tôi rất buồn khi phải xa đứa cháu tinh nghịch của tôi nhưng tôi không thể cãi lại lời má. Nhà cửa của ngoại tôi không bữa bộn lắm vì có đứa em gái tôi. Một mình phải làm đủ thứ việc từ lau dọn bàn thờ, dọn dẹp vườn tược, quét dọn mồ mã, dãy cỏ...tất cả dường như quá nặng với một thanh niên chưa bao giờ làm việc nặng như tôi. Tôi làm chừng mươi phút đã than mệt rồi trong khi em vẫn làm liên tục, phải công nhận em khỏe thật. Phải nói có tôi cũng chẳng được gì chỉ tổ làm vướng chân em tôi thôi. Tối nay tôi cảm giác mệt lả người vì đây là lần đầu tôi phải lao động nặng chân tay đến thế.
Tr có làn da trắng tự nhiên, khuôn mặt của em không xinh lắm nhưng nhìn khá có duyên. Tr hơi lùn chỉ khoảng 1m56 người hơi mập nên nhìn ngực có vẻ không to lắm, còn mông của em khá tròn trịa. Mỗi khi em mặt quần bó sát làm lộ hai vết hằn ở mông, mình mỗi bước đi mà tôi cảm thấy nứng vô cùng. Tôi ước mình được ôm hôn cái bờ mông ấy, được áp mặt vào tha hồ bú liếm. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến những thứ bậy bạ nhưng tôi chưa một lần cảm thấy có lỗi với bản thân.
Ăn cơm xong có lẽ vì quá mệt nên đang nằm xem ti vi tôi đã thiếp đi...
Ầm...ầm...! tiếng sấm đã làm tôi thức giấc, ngoài trời đang mưa to kèm theo sấm chớp. Em Tr thấy tôi thức dậy cười và bảo “có lẽ hôm nay anh về quê làm việc nên trời mưa to ấy mà”, tôi cười ngượng hỏi bà đâu em bảo bà lên nhà ông mười (là em ruột bà ngoại tôi). Bây giờ đã là 9h đêm, không hiểu sao ngoại tôi đi lâu thế, không biết giữa trời tối mịt và mưa gió có xảy ra chuyện gì không. Tôi giục Tr gọi điện lên nhà ông mười thử, bà ngoại tôi bảo rằng trời mưa to quá chắc bà không thể về được rồi, tôi bảo Tr nói với bà ở lại trên đó đi sáng mai về sớm cũng được. Tôi kiểm tra xung quanh lần nữa vào phòng đóng cửa lại. Thực ra nhà ngoại tôi gồm ba gian, tất cả đều thông ra giữa nhà. Nhà khách là nơi tiếp khách nhưng sau khi bà cố tôi mất nó trở thành phòng thờ nên cũng ít sinh hoạt chủ yếu là sinh hoạt ở dưới nhà dưới. Phòng Tr và ngoại tôi thông với nhau ở gian thứ 2 còn gian thứ 3 là nhà bếp và nhà vệ sinh. Tôi vào phòng đóng cửa lại, Tr vẫn cặm cụi bên chiếc đèn học bài. Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ về L cô cháu gái đáng yêu của tôi, không biết giờ này L đang làm gì, có nhỡ đến tôi hay không. Tôi chợt giật mình khi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho L không phải của người chú dành cho cháu mà là tình cảm đặc biệt. Tôi mơ hồ nhận ra thứ tình cảm ấy nhưng không biết phải giải quyết thế nào đây. Nếu tôi nói ra thì L sẽ nghĩ về tôi như thế nào, rồi bố mẹ tôi, anh V sẽ nghĩ thế nào đây và tôi với L sẽ chẳng còn gì cả. Không, không! Tôi không muốn đều đó xảy ra nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ thế nào đây.
Trước mặt tôi là Tr đang cắm cụi học bài, trong đầu tôi là L và những ý nghĩ nhục dục, tôi nằm sấp trên chiếc chiếu với những hình ảnh tự nghĩ ra đang