t buổi chiều trăng thanh gió mát, trong căn phòng cô đơn đầy thơ mộng, ngoài khung cửa những ánh trăng, nhầm, có một mặt trăng quái nào mà lại lấy đâu ra những ánh trăng, phải là: ngoài khung cửa sổ những ánh sao lấp lánh như soi sáng hồn anh để não anh thông suốt, một kiệt tác xỏ xin đã được ra đời từ đây.
Xí nhầm, nhầm nữa, tả vậy cho nó thơ mộng để nêu bật cái hoàn cảnh ra đời của bản kiệt tác do tôi chủ xị thôi, làm sao mà buổi chiều nào lại có trăng thanh gió mát sao lấp lánh được, có mà nằm mơ, ngoài trời lúc đấy trời đang mưa tầm tả, bầu trời đen xì, mây đen bủa vây giăng kín thì có.
Cơ mà cứ mưa là con người ta lại có những phút lắng động suy tư, cái này thì ứ sai vào đâu được, văn chương ướt át tuông như mưa luôn. Tôi nghĩ nếu chỉ đơn thuần xin Sđt một cách phổ thông thôi thì tầm thường quá, phải làm cái gì thật hay hay, vừa có được số mà phải thật độc để gây ấn tượng, lá Đơn xin số điện thoại kiệt tác ra đời trong hoàn cảnh ấy. Viết đúng kiểu cách văn bản hành chính luôn nhé!
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN SỐ ĐIỆN THOẠI
(bác nào có nhu cầu muốn có chi tiết thì cứ việc pm cho em, viết ra dài dòng)
Có thằng nào xin Sđt gái mà đi viết đơn như tôi không? Tôi dám chắc đến thời điểm này ở VN duy chỉ có tôi thôi nhá! Có khi cả thế giới cũng nên. Guinness có!
Bố cục là thế còn về phần lời văn thì ướt át, mía lùi khủng khiếp, bởi vậy bỏ trong túi áo trắng một đêm cho khỏi quên, thế là sáng hôm sau lấy áo mặc đi học kiến lửa từ trong túi chui ra cắn sưng hết cả ngực.
Trong cái rủi ro thì một khám phá mới được phát hiện [made by changkholanhchanh]: tại sao chị em phụ nữ không dùng cách tự nhiên này (dùng kiến lửa hay kiến nhọt gì đó chẳng hạn) để nâng ngực, khỏi phải đi thẩm mĩ tốn kém, bơm silicon có khi nó nổ còn nguy hiểm hơn.
Một liệu pháp rất tự nhiên, không tốn kém lại ít rủi ro mà hiệu quả lại cao chỉ cần thả chừng chục con kiến vào chỗ cần nâng thì ôi chu choa... (chống chỉ định với phụ nữ mang thai và cho con bú vì kiến sẽ giành hết sữa của con em chúng ta).
Cái đà này thì chẳng những Guinness mà Nobel chắc anh ẵm luôn. [cái này anh em mình đùa cho vui thôi nhá, làm bậy ở tù có]
2 tiếng đồng hồ vặn óc, phóng bút cuối cùng cũng xong, giờ thì chỉ việc tìm cách gửi cho nhỏ thôi. Nghĩ là một chuyện còn làm được lại là hai chuyện hơi cách xa nhau. Nhưng có một chuyện tôi mới để ý đến một chi tiết có thể coi là thời cơ để hành động.
Cứ mỗi lần học thể dục xong, lúc ra về nhỏ lấy xe đạp ở nhà gởi xe thì chỉ có nhỏ, nhà xe lúc đó cũng thưa người vì lớp tôi và lớp nhỏ học thể dục xong cũng hết tiết 4 ngày thứ hai, tiết 5 buổi chiều thì chào cờ còn đám con trai có đứa ở lại sân thể dục đá banh, có đứa về sớm, bọn con gái lớp tôi và lớp nhỏ lúc đó cũng đã về hết rồi, chỉ có nhỏ thường ngồi nghỉ ở nhà xe một lát nên về muộn hơn.
Nắm bắt thời cơ này, tôi chủ động lén nán lại xem động tĩnh và thế là... tèn... ten... ten...
- Ủa? H chưa về à? - Tôi giả vờ ngây thơ trùng hợp [mặt gian ] khi đi ngang qua chỗ nhỏ với nhỏ bạn cùng lớp đang ngồi kế cạnh chiếc xe của hai nhỏ.
- Hi... chưa, chờ bạn. - Nhỏ đáp.
- Uhm... a.. à... H. - Cái quái gì mà cà lăm thế này.
- Hử.
- À, M có cái này. - Vừa nói tôi vừa chìa kiệt tác đã được gấp ngay ngắn cho nhỏ.
- Gì đây? - Nhỏ trố mắt.
- À, thì gởi H đó. Về nhà đọc. Hi. - OMG! Anh đang run đấy em ơi!
- ...
- Giờ cho M Sđt của H được chưa dzị. Xin thiệt mà, không phá máy hay làm phiền đâu. - Mày xạo thấy ớn M ơi, có số mà không làm phiền, dễ gì. Có được thì anh là anh nhắn tin quấy rối trái tim em liền nhá.
Nhỏ đưa mắt nhìn nhỏ bạn kế bên.
- Tin được không mày.
- Thì tùy mày.
- Có cho không?
- Số mày sao hỏi tao, tao không biết à.
- Cho không đây. - Nói cộng cười mỉm chi. Xiêu vì sự nhiệt thành của anh rồi đây.
- Cho M đi mà..! - Dại gái thấy ớn.
- Mà tao không nhớ số. - Nhỏ nói cứ như thật với nhỏ bạn. Thiệt hay làm eo đây cô nương.
- Chời! Sao số mình mà mình không nhớ. Thiệt hông chời. - Tôi nói nhẹ nhàng như gió thoảng mặc dù trong lòng đang nổi cuồng phong, được lắm, làm cao thế, cơ mà anh thấy cũng hơi xiêu xiêu rồi, mấy chục ngày nay anh còn chờ được, huống hồ chi giờ này em đang cây rung cành sắp gãy, anh ráng nhịn đấy.
- Không nhớ thiệt mà. - Giọng nhỏ cứ như em bé nủng nịu, yêu không thể tả , chảy máu cam rồi. Hix.
- Ê, nhớ số tao không mày? - Nhỏ tiếp. Anh biết là em có mang điện thoại theo để trong túi xách nhá, không thèm lấy ra chứ gì. Đúng con gái, giữ ý tứ cộng làm cao nên mới t