tẹo là tranh nhau giải bài hóa với đám con trai.
Ngày có kết quả thi đại học, nó mừng vui vì mục đích phấn đấu của nó đã thành công viên mãng. Chưa hết hân hoan thì nghe mẹ báo hung tin rằng nó sẽ phải vào Sài Gòn sống cùng 1 ông anh con bạn của mẹ. Thế là bao dự định ấp ủ sống thời sinh viên tự do cùng chúng bạn đã bị mẹ nó đập bẹp không thương tiếc.
Vẫn còn nhớ như in cái ngày nó chân ướt chân ráo vào thành phố, đụng phải Bin ta đây.
Hắn- 1 người cao 1m78, khuôn mặt luôn tạo ấn tượng khá tốt trong mắt người lớn tuổi, đeo kính, hay cười và nói năng lịch sự.
Với kinh nghiệm đầy mình 4 năm lăn lộn đất Sài Gòn và vừa bào vệ thành công luận án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, hắn ta được sự tin tưởng tuyệt đối của 2 bà mẹ là lo lắng, chăm sóc, bảo ban em nó học tập.
-Có Bin thì cô cũng đỡ lo rồi, có gì cháu cứ chỉ bảo cho em nó nhé- mẹ nó dặn dò
-Dạ, cô yên tâm, cháu sẽ coi chừng em Nguyên- Bin vừa nói vừa cất túi đồ vào ngăn tủ trên dãy ghế.
-Mẹ cứ làm như con còn nhỏ- nó xị mặt
-Nghe lời anh Bin, nó mà hư cháu cứ gọi cho cô- mẹ nó nghiêm nghị
Vẫy tay chào tạm biệt mẹ cho tới khi rời khỏi bến, tự nhiên nước mắt nó muốn ứa ra, nhưng lý trí mách bảo nó không được yếu đuối, vì nó còn phải sống và học tập tới 4 năm nữa, nếu nó khóc nghĩa là nó tự đặt 1 dấu cảm cho cuộc đời, tình cảm cũng tốt, nhưng phải can đảm với sự thật.
-Nấm, về thôi- Bin gọi nó khi thấy nó cứ đứng nhìn mãi khi xe đã khuất dạng.
-Em tên Nguyên- Nguyễn Bảo Nguyên, ai cho anh kêu em là Nấm- nó lườm
-Haha, anh cũng tên Nguyên- Nguyễn Đăng Nguyên, chả lẽ kêu Nguyên, hóa ra anh kêu anh à?!- Bin châm chọc.
-Anh được lắm, đồ Bin già- nó tức mình bỏ ra xe để lại sau lưng nụ cười khoái chí của Bin.
Về đến nhà, nó chui ngay vào phòng- vốn dĩ là cái phòng học của Bin nhưng giờ đây đã được chủ nhân nhượng lại- lấy giấy bút, suy nghĩ và viết. 10’ sau nó mở cửa ra phòng khách, đặt tờ giấy lên bàn nhìn Bin với bộ mặt vô cùng nghiêm túc so với tính cách của nó. Thấy Bin vẫn không hề chú ý, nó hắng dọng:
-Anh Bin, anh đọc đi, đấy là phân công việc nhà
Bin lúc này mới nhìn sang nó, bỏ remote xuống và cấm tờ giấy
“ Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Bin:
-Rửa chén hằng ngày
-Lau nhà vào chủ nhật
-Đi siêu thị mua đồ vào cuối tuần
Bảo Nguyên:
-Nấu ăn hằng ngày
-Chà nhà vệ sinh vào cuối tuần
-Tưới cây hằng ngày
-Quét nhà hằng ngày”
Đọc xong tờ giấy, Bin ta cười như chưa bao giờ được cười. Nó ngạc nhiên trước thái độ của Bin
-Anh bị gì vậy? lên cơn hả?
-Ơ cái con nhóc này, nhà anh hay nhà em hả, mà Nấm thì cứ để Nấm…- Bin nhìn nó tính quái
-Em là Bảo Nguyên- nó cự lại
-Thế ai gọi anh là Bin, thì cũng phải là Nấm- Bin đáp trả
-Em chia thế còn muốn gì nữa, anh đi làm, em đi học về nấu cơm rồi thì anh phải rửa chén, còn nhà thì phải vệ sinh chứ gì, không lẽ anh để nhà dơ rồi bạn anh qua chơi xấu mặt anh chứ ai- nó cương lại, nhất quyết không thua
-Rồi, cứ thỏa thuận vậy đi, nhưng phải sửa lại là Nấm.
-Anh!- nó nhịn trước cái vẻ mặt khoái chí của Bin, cũng chỉ vì nó muốn ổn thỏa.
Và cuộc sống cứ thế trôi đi trong 2 năm qua, nó và Bin luôn thực hiện đúng với tờ cam kết.
Ngày chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 11, trời sài gòn nóng như đổ lửa. Nó theo chân Bin đi siêu thị. Sống ở đất sài gòn, nơi mà cuộc sống được ví như 1 ngành công nghiệp, người ta công nghiệp từ công việc, đi lại, mua sắm, đến cả chuyện yêu đương cũng công nghiệp, vì thế cuối tuần siêu thị có lẽ là nơi tập trung khá đông người.
Sau khi chậm chạp nhích từng chút vào bãi giữ xe, kiếm được 1 chỗ khá lý tưởng cho chiếc xe yêu quý rồi 2 người đi vào siêu thị. Chỉ tay về hướng có xe đẩy, Bin lập tức đứng nghiêm nhe răng, đưa tay lên làm bộ “ tuân lệnh sếp” rồi chạy qua kéo 1 xe khiến nó bật cười.
Dạo vòng vòng quanh khu bán dầu gội, xem các loại và giá tiền
- Em xài Omo được rồi, Rejoice chi mắc công- Bin nháy mắt
- Anh đánh răng bằng Axit đi rồi em lấy Omo gội đầu- nó cười nham hiểm
Bin không nói gì, chỉ cười lớn, tới hàng nước hoa, nó lấy 1 mẩu xịt vào cổ tay, đưa lên ngửi, rồi chìa sang cho Bin. Lắc đầu và trề môi, Bin kéo nó sang khu bán dầu ăn, 2 anh em chọn 1 bình dầu 5 lít có tặng kèm 1 cái lọ thủy tinh. Đẩy xe tới hàng giấy, nó lấy 1 bịch Sài Gòn nappy lớn, và mấy gói BVS khiến Bin đỏ cả mặt, còn nó thì nín cười. Sang hàng bánh kẹo, siêu thị ngày 1 đông người, nó len lỏi nhanh chóng để mặc Bin mắc kẹt giữa đám đông, khi Bin lách qua được thì nó đã tống cho anh 1 cái bánh Marie vào