ì. Chọn cách nào trái tim anh mách bảo ấy, dù đau khổ, dù nuối tiếc, chí ít anh cũng có hạnh phúc, thứ đắt giá nhất hành tinh này.
Con bé nhe răng cười toe. Nguyên xoa xoa chỗ nó vừa đập, khẽ cúi xuống mỉm cười, rồi quay sang hỏi nó:
- Em có biết hạnh phúc của anh là gì không?
Đôi mắt ấy nhìn Lucky thật sâu, và nó phải cố lắm để trái tim mình không bắn ra khỏi lồng ngực, rơi bộp xuống đất. Chắc là do hiệu ứng của hoàng hôn mà đôi mắt Nguyên như long lanh hạnh phúc. Thịch! Thịch! Thịch! Nó chẳng nghe được gì hết ngoài nhịp tim mình. Mồ hôi chảy dài trên mặt, nó muốn lau đi, nhưng tay chân lóng ngóng, run rẩy, không điều khiển nổi. Gì đây? Nên nó mới không thích những chiều tà nhuốm đỏ mọi thứ, khiến nó gục ngay tại trận đôi mắt đó. Lucky ngượng nghịu quay đi, mặt nó chắc đủ để tạo nên một hoàng hôn nữa rồi.
- Ai… ai... mà biết.
- Anh đang có thứ đắt giá nhất hành tinh, thật khó để mà buông tay ra. Nhỉ?
- Kệ… anh chứ. Liên quan… gì tôi đâu.
- Hưm, nhẹ nhõm thật. Có em thật tuyệt đấy cụ non ạ.
Lucky quay sang nhìn Nguyên, một nụ cười không hề mỉm, không hề chọc ghẹo hòa lẫn trong nắng tà. Tim nó run lên, vì nụ cười dành cho nó hình như có trộn lẫn hạnh phúc vào.
“Nhẹ nhõm”, tốt quá, con bé đã làm được rồi. Lucky đong đưa chân:
- Mẹ chết cũng vào hoàng hôn đỏ rực như hôm nay, nên tôi từng ghét nó lắm… Nhưng sau hôm nay, tôi thấy khúc ca bi tráng cũng có cái thú của nó đấy chứ!
Con bé cười với nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên nó nhắc tới cái chết của mẹ mà nhẹ lòng tới vậy, hạnh phúc vương trong những giọt mặn mặn ấy. Gió thổi tung làn tóc rối, khuôn mặt Nguyên khẽ tiến sát lại, nhanh lắm, môi Nguyên chạm vào môi nó, một cái hôn thật nhẹ! Cho tới vài giây trước, nó đã không biết nụ hôn là một loại phép thuật, mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc đó, cả cảnh vật, cả thời gian, cả nhịp đập trái tim nó, chỉ một thứ lan tỏa, đó là sự dịu ngọt. Nguyên giật mình lùi lại một chút, hình như còn bàng hoàng hơn nó, hai ánh mắt chạm nhau rồi bối rối quay đi. Cái gì vừa xảy ra thế? Có phải nó vừa hôn và đôi môi đang run bần bật đúng nghĩa đen là bằng chứng? Nó thề, 19 năm sống, đây là lần đầu tiên nó cảm giác được cả mạch máu chảy như thế nào. Tóc nó rối tung rồi, muốn vuốt lại nhưng không nổi, không thể điều khiển được bất kì bộ phận nào trên cơ thể, tất cả chúng đều đang mải đỏ chín lên. Trong một lúc, tâm trí gần như tê liệt hoàn toàn, nó không nghe, không thấy, không nghĩ được gì hết, bối rối tới mức muốn hét lên. Nó vừa hôn… nó vừa hôn… nó vừa hôn?????????????
- Xin… lỗi, nếu… em… không thích.
Nguyên mở lời, khiến nó giật bắn. Phản ứng của nó giống không thích lắm à? Thích quá đi ấy chứ! Con bé không dám quay lại, vì nếu nhìn Nguyên lúc này, nó chả nói năng được gì mất.
- Sao… sao làm thế?
- Anh… không… biết.
- Cách an ủi mới à?
- ... Chắc thế… Là trách nhiệm của nhân viên….
Kiểu trách nhiệm này chắc chỉ có mình nhân viên như Nguyên mới nghĩ tới, con bé rúc rích cười, vẫn chưa dám quay lại nhìn Nguyên. Có vẻ như khó chịu với kiểu ngồi ngược đời của nó, Nguyên chạm vào vai nó, định kéo lại. Không được, mặt nó đang đỏ bừng lên, nếu Nguyên trông thấy thì xấu hổ chết mất. Lucky đứng bật dậy, nói chuyện với phía không có Nguyên:
- Muộn rồi, về đây!
Rồi nó biến mất bằng vận tốc ánh sáng. Ôi không, nó đang nghĩ gì vậy? Nụ hôn đầu tiên, với tình yêu đầu tiên, và phản ứng chẳng dễ thương chút nào hết.
Nó tới nhà An, phi thẳng vào phòng con bé, ôm ghì lấy rồi hét toáng lên:
- H… h… ôn, tao vừa đấy! Tao… vừa xong… tao…
- Bộp bộp, hít thở sâu nào. Một hai, một hai – An vừa vỗ vỗ vai nó, vừa hướng dẫn nó làm theo – Giờ thì bình tĩnh chưa?
Lucky gật lia lịa, An cười khẽ:
- Rồi, nói đi! Có chuyện gì?
- Tao… vừa… vừa… h… hôn.
- Hả? Nói to lên!
- Tao vừa hôn. – Con bé quát to vào tai An với cái giọng ngượng nghịu.
- Gì? Gì? Gì cơ?
- Hôn… hôn ấy! Hôn!
Nó ôm ghì An, giãy đành đạch.
- Bỏ tao ra. – An đạp Lucky, cố dứt ra – Hôn ai cơ?
- Còn ai nữa, là Nguyên. Nguyên đấy!
- Thật hả? Thật chứ?
- Ừ!
An cười tươi rói, rồi như nhớ ra điều gì đó, xị mặt lại.
- Cái biểu hiện vừa vui vừa buồn của mày là sao?
- Không… có gì đâu.
An xua xua tay, nhe răng, nhưng rõ ràng con bé chẳng vui gì lắm. Mà thôi kệ, nó không còn tâm trí nào