XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
r />
TÚT .. TÚT ..
- Alo –là giọng của người đàn ông
- Ông là ai? Ông có liên quan gì với GG? GG đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nhắn cho tôi như vậy? - 1 tràn câu hỏi được hắn tuông ra
- GG??! Tôi không biết GG là ai, nhưng khi nãy có 1 cô gái năn nỉ mượn đt của tôi để liên lạc về người nhà, chắc là cô ấy đã nhắn cho cậu
- Cô gái, vậy cô ấy là ai? Hiện đang ở đâu
- Tôi không biết, sau khi xong việc cô ấy trả đt cho tôi rồi bỏ đi mất rồi
*****
[SIZE=]4[/size]
Hắn lao nhanh một cách không kiểm soát được trên từng bật thang trước cửa bệnh viện, đẩy manh cửa hắn bước vào trong .. hắn hoang mang nhìn quanh để mong tìm được chút gì đó. Hắn chạy nhanh đến quầy thủ tục
- Cô ơi! ở đây có bệnh nhân nào tên GG không?
- Woa! Chẳng phải đây là WZ sao –cô nhân viên nhìn WZ mắt sang rực
- LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT ĐI –hắn quát lên trong sự mất bình tĩnh khiến mọi người ngỡ ngàng
Bất động 5s, cô nhân viên ất đầu khẽ lên tiếng - Có phải GG từng đoạt giải quán quân của cuộc thi idolteen? Vài tiếng trước cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu vì tai nạn giao thông rồi, bây h vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Đó –cô nhân viên chỉ tay về dãy lầu phía đông của bệnh viện - GG hiện đang ở phòng cấp cứu bên đó
Không chờ cô nhân viên nói thêm gì nữa hắn đã lao đi như tên bay, hắn chen chúc xô đẩy mọi người “cản đường” hắn bất kể là già trẻ lớn bé
Cánh cửa từ phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc hắn vừa chạy tới .. 1 chiếc giường nằm vừa được các y tá đưa ra .. hắn tức tốc chạy đến nhưng khi ngang qua cửa phòng cấp cứu hắn khựng lại khi thấy nó .. nó vẫn nằm đấy, nhưng .. chiếc giường kia vẫn được đẩy đi, đi và xa khỏi tầm mất của hắn “Người đó là ai?”
Một câu hỏi dằn vặt trong đầu hắn nhưng điều đó chẳng làm hắn bận tâm bao lâu khi nó vẫn nằm trong đó với khuôn mặt đầy máu .. hắn định lao vào nhưng bị 1 cô y tá với nét mặt lạnh lung giữ lại
- Ca phẩu thuật vẫn chưa xong, cậu không thể làm phiền bác sĩ được, mới cậu ra ngoài cho
Hắn níu cánh tay cô y tá - Sẽ không sao chứ cô
Phút chóc gương lạnh lùng của cô y tá bổng hiền hòa hơn, rượm chút gì đó buồn - Bây h chưa thể nói được gì hơn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Hắn ngã quỵ xuống trên sàn nhà, đầu óc hắn trống rỗng, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của nó trên chiếc giường với khuôn mặt đầy máu me
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra 1 lần nữa trước mặt hắn, bác sĩ cùng y tá bước ra .. thấy vậy hắn bật dậy níu chặt lấy áo của bác sĩ
- Cô ấy sẽ không sao chứ bác sĩ? Phẩu thuật thành công chứ? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?
- Cậu bình tĩnh –bác sĩ nhẹ kéo tay hắn ra khỏi áo mình - Phẩu thuật rất thành công, nhưng mà ..
Câu “nhưng mà” của bác sĩ là hắn hoảng sợ
- Hơn 75% va chạm và chấn thương đều tập trung ở đầu, nên sẽ gây 1 khối u đè lên dây thân kinh, tuy đã loại bỏ được khối u nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy –bác sĩ khẽ vổ nhẽ lên vai hắn như 1 lời động viên rồi bỏ đi
Hắn không thể đứng vững được nưã nếu không bám chặt vào thành tường, hơi thở của hắn lúc này cũng nặng nhọc hơn .. hắn từ tư ngồi xuống đưa tay ôm lấy lòng ngực đang đập vang.
Nếu tình cờ bạn thấy 1 ngôi sao băng bay qua , bạn sẽ ước điều gì? bạn có tin vào điều ước của sao băng ko? Câu chuyện này có cho bạn đc câu trả lời ko? mọi ng chờ xem…
Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm vắng xe lạnh của bầu trời mùa đông , trong 1 căn biệt thự rộng lớn đầy ấm cúng nhưng ai pik 1 nổi đau đã giáng xuống nơi này…
- Mẹ ơi! tĩnh lại đi , mẹ đừng bỏ con mà , tại sao chứ? mẹ đã nói sẽ ở mãi bên con mà , đừng đi mẹ ơi - 1 cậu bé chập chùng 7t đang nức nở trong tiếng khóc mà gòi mẹ mình , tiếng khóc của cậu làm mọi ng xung quanh ko khỏi sót xa
- WZ àh mẹ con ko về đc nữa đâu , mẹ phải đến 1 nơi xa lắm , nếu con cứ khóc thì làm sao mẹ có thể yên tâm mà đi đc - ng cha ôm chằm lấy cậu bé nước mắt cũng nghẹn ngào theo
- Ba ơi! ba nói mẹ đừng có đi nữa , WZ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ba nói mẹ đừng đi mà… - cậu bé ngây thơ ôm chằm lấy ba mình mà khóc
- Me…mẹ con sẽ ko về nữa đâu - lúc này ng cha cũng ko kềm đc nước mắt mình trước sự ngây thơ của đứa con khiến ông càng đau lòng hơn , ng làm trong nhà cũng rơi lệ nuối tiết sự ra đi của bà chủ mà đáng thương hơn là tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ phải vược qua cú sock quá lớn này…