ng nhưng không phải ai cũng có được. Haizz tiếc cho anh Nam. – Nói xong, Tâm đứng dậy bỏ về chỗ.
Lát sau Minh hỏi:
-Nè, cái anh Nam đó, bày tỏ với cậu rồi à?
-…
-Cậu bảo chỉ coi anh ấy như anh trai đúng không? Tại sao vậy? Mình thấy anh ta rất tốt mà, hay là vì…
Minh ngưng nói vì Anh vừa ngẩng qua nhìn cậu, nhìn chăm chăm mặt cậu. Trước ánh nhìn đó, mặt cậu đỏ bừng lên.
Vài phút sau, Anh quay mặt đi nhìn xuống quyển sách, nói với Minh:
-Máu dồn, khó thở, tim đập mạnh… cậu bị lão hóa rồi đó.
-Hả?
Mặc dù đang đỏ mặt nhưng Minh vẫn có cảm giác là mình vừa rơi cằm xuống đất cái cộp. 16 tuổi, lão hóa ư? không thể nào, chỉ có một lí do thôi cậu…đang thích một ai đó.
*
Chiều thứ tư.
Sau khi buổi tập kết thúc, anh Sơn tuyên bố với mọi người, đây là buổi tập cuối cùng của Nam tại đây, Nam sẽ đi du học khoảng 4 năm tại Singapo. Nhìn mặt mọi người có vẻ buồn buồn, Anh Sơn lôi chai rượu nhẹ ra, bảo uống chia tay với Nam (Thông cảm, ổng nghiện rượu nặng) . Anh cũng cầm một ly, cụng với Nam một phát rồi nói:
-Học tập tốt, lên đường bình an!
-Cảm ơn.
Lúc mọi người chia tay nhau là lúc 7h30′, vừa đi ra cửa Anh và Tâm đã thấy ngay hai Anh em Khánh, Nam. Vừa thấy hai người đi ra, Khánh chạy đến kéo tay Tâm:
-Về thôi, tôi về với cậu!
Nói rồi không để Tâm kịp trả lời, cậu kéo Tâm đi luôn.
Thấy hai người kia đi, Anh cũng khẽ bước để trở về nhà. Nam thấy vậy kéo tay cô, hỏi:
-Không có gì muốn nói với tôi sao?
-Những gì cần nói, đã nói.
-Em không cần phải lạnh với tôi vậy chứ?
-Tôi nói rồi, tôi luôn coi anh như anh trai!
-Vậy một lời chúc anh trai như: Hi vọng anh sớm trở về, em sẽ đợi anh trở về…chẳng hạn, nói đi.
-Anh đọc nhiều sách quá rồi!- Anh nhíu mày.
-Cũng có thể, tôi chỉ muốn nghe vậy thôi.
-Mong anh sớm trở về..Được rồi chứ? giờ tôi về.
Anh vừa bước,Nam đã kéo tay cô, ôm chầm cô, xiết thật chặt:
-Anh…?- Anh nhíu mày nói với Nam.
-Xin em, chỉ một chút thôi. – Nam nhắm nghiền mắt, trong vài năm tới, cậu sẽ không thể làm vậy. – cứ coi như một lời chào tạm biệt đi…
Vài phút sau, Nam thả Anh ra, hai tay cậu đặt lên vai Anh, nói:
-Nhất định tôi sẽ trở về, em sẽ không quên tôi chứ?
-…
-Tôi sẽ không quên em..
-…
Khẽ buông lơi tay, cậu nói với Anh:
-Hẹn gặp lại em, vào một ngày sớm nhất….
Rồi cậu quay bước đi ngược chiều với Anh. Lòng tê buốt như có cái gì đó vừa mới đâm qua…..
Chương 20: Giáng sinh ấm áp
Sáng hôm sau, Anh vừa đến lớp đã nghe tiếng cái Tâm sang sảng:
-Hôm qua cậu và anh Nam nói gì với nhau vậy?
-Tạm biệt thôi!
-Vậy sao Khánh phải lôi mình đi trước nếu hai người không có chuyện gì?
-Sao biết được.
Thấy Anh không mặn mà trả lời, Tâm bĩu môi, quay sang Minh hỏi:
-Minh nè, cậu từng yêu ai bao giờ chưa?
Minh nhất thời không biết nói thế nào, ngoảnh sang nhìn Anh thì thấy cô cũng đang nhìn cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cười hì hì:
-Chưa.
-Vậy thì đừng có thích Anh nhé, lạnh khó tả!
-Ờ, tớ sẽ…
Minh không giám nói thêm vì cậu nhìn thấy môi Anh đang giật giật, cậu biết nói nữa là cậu có thể nhừ tử là nhẹ. Tâm biết ý lảng sang truyện khác:
-Thật ra ý, mình nghĩ là mình thích Khánh rồi!
-Gì? – Hai người đồng thanh.
-Không, trước đây mình cứ nghĩ mình thích anh Nam, mà ảnh lạnh lùng quá, nói chuyện với anh ấy mình không được thỏa mái. Nhưng nói chuyện với Khánh thì khác, cậu ta rất dễ thương, vui vẻ, tính chỉ hơi trẻ con chút.. nói chung giờ mình bắt đầu thích cậu ta rồi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Qụa…quạ….~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vừa rồi có phải quạ kêu không nhỉ? – Tâm nhìn ra cửa sổ.
-Hình như vậy! Có vẻ nó đánh hơi được mùi thú vị trong truyện này haha..-Minh bật cười.
-Cậu…đi chết đi…
*******
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua từ buổi sáng hôm ấy. Còn mấy ngày nữa là giáng sinh, hôm nay vừa đi học về Tâm lập tức lôi Anh đến một trung tâm mua sắm để mua quà tặng Khánh. Chọn được một cái áo len đan và một đôi găng tay đan, Tâm lưỡng lự, hỏi Anh:
-Áo hay găng tay?
-Đồ đan sẵn?
-Ừ, mình tính đan một cái khăn len tặng Khánh nhưng không biết đan, giờ mua đồ đan về bảo mình đan tặng cậu ấy. Hi hi, thỉnh thoảng nói dối chút để lấy thêm điểm đâu có sao.
-Ờ..
-À, cậu có định tặng Minh cái gì không?
-Minh?
-Ừ,dạo này thấy quan hệ của hai người rất tốt, cậu cũng nên tặng quà người ta chứ. Mà hỏi