tặng. Đằng này anh ấy lại lấy cô ra làm trò cười rồi tặng món quà đó. Nam Lâm đúng là luôn khiến người ta không ghét không được.
Còn An Lâm thì sao? Năm nay anh ấy đã quên cô thật rồi. Cứ nghĩ đến vấn đề này là cô lại thấy tủi thân. Hầu như năm nào anh ấy cũng là người nhớ sinh nhật của cô đầu tiên. Là người tặng quà cô đầu tiên, thế mà năm nay…Có lẽ ngay cả việc làm người sau cùng anh ấy cũng không muốn nữa rồi. Có phải khi có bạn gái người ta sẽ quên hết mọi thứ xung quanh không? Mặc dù cô còn chưa chắc chắn là có phải An Lâm có bạn gái hay không nữa.
Khánh Lâm mỉm cười khi thấy An Lâm ăn rất ngon lành. Đây là một nhà hàng truyền thống. Nó đã mở ra rừ thời ông nội cô, và bây giờ là do cô đảm nhiệm. Bố cô giờ sức khỏe đã có dấu hiệu suy yếu, ông không còn minh mẫn mà quản lí nhà hàng được nữa. Gia đình cô lại không có con trai, chỉ có hai người con gái. Cô lại là chị cả cho nên phải đưa lưng ra gánh lấy trọng trách này.
- Anh An Lâm cảm thấy thức ăn ở đây thế nào?
An Lâm làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời:
- Rất đậm đà bản sắc dân tộc. Em nhìn xem, hiếm có nhà hàng nào có cách bài trí thức ăn và phong cảnh được như thế này.
- Nó độc đáo ở điểm nào?
An Lâm mỉm cười rồi chỉ ra phía góc nhà hàng:
- Cây chuối kia là thật phải không?
Khánh Lâm cũng nhìn ra theo rồi bật cười:
- Ở sau lưng anh còn là một bụi tre nữa đấy.
- Không phải em làm. Mà là ông nội em. Đây là một không gian mở, trời và đất đều có thể thấy được qua đồng tử con người. Ông em nói là phải tạo cho khách hàng một cảm giác thân thuộc và để họ cảm thấy yêu quê hương đất nước này hơn.
- Bằng những sự vật của người Việt Nam?
- Vâng.
An Lâm rút tờ khăn giấy bên cạnh rồi lau miệng. Đây là nhà hàng dân gian nên khi ngồi ăn cũng là ngồi trên một cái phản gỗ. An Lâm ngả người chống tay ra phía sau rồi mỉm cười:
- Ông em chắc phải là một vị lão thành ái quốc.
Khánh Lâm bật cười khanh khách. Nói chuyện với An Lâm giờ đây cô đã thấy có chút thân mật hơn. Cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Như vậy cô bắt đầu thấy tự tin khi nghĩ đến vấn đề tấn công anh. An Lâm không phải người khô khốc, ngược lại rất uyển chuyển. Đó là lợi thế cho cô thể hiện tình cảm.
An Lâm đưa tay sờ túi áo của mình thì phát hiện ra mình đã để điện thoại trong xe. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi nói:
- Cám ơn em về bữa ăn hôm nay. Bây giờ anh phải về rồi.
Khánh Lâm sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy được. Cô lập tức kéo tay anh lại rồi nói vội vàng:
- Đừng. Chúng mình đi dạo một lúc nữa nhé?
An Lâm đã nhớ ra hôm nay là sinh nhật Trúc Diệp. Hiện giờ anh đang trong tình trạng tự dằn vặt bản thân mình. Anh đã quên cái tối thiểu nhất mà bản thân cần phải nhớ. Chắc chắn Trúc Diệp đã đợi anh cả buổi tối rồi. Những năm trước, anh không bao giờ để cô ấy thất vọng khi chào đón một nấc thang mới của cuộc đời. Nhưng năm nay thì …
An Lâm mỉm cười khách sáo:
- Xin lỗi!
Rồi anh bước thẳng ra ngoài cửa nhà hàng. Cái anh cần làm bây giờ là đì tìm một món đồ sinh nhật nào đấy.
Nam Lâm chán nản đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Mấy người trực ban đi đâu mà khóa cửa kín mít thế này cơ chứ? Cái anh cần đang ở trong đó. Chết tiệt. Anh thề sẽ đánh chết tên nào bỏ làm đi chơi vào tối hôm nay.
Cuối cùng Nam Lâm cũng đành thất vọng bước đi mà không lấy được cái mình cần.
Nam Lâm khởi động xe. Bàn tay nắm chặt vào vô lăng nghĩ ngợi. Bây giờ phải nghĩ ra giải pháp hữu hiệu cho việc tặng quà Trúc Diệp. Khiến cô ấy phải khắc cốt ghi tâm và tiếp tục chờ đợi món quà của anh vào năm sau.
Nam Lâm phóng vụt xe đi. Từng dòng xe chen chúc lách qua