c sau khi chợp mắt không bao lâu.
-Dậy rồi sao? Vừa mới tỉnh giấc mà đã thô bạo rồi.
-Ai cho anh nằm ở đây? Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu chưa?- Cô ngồi dậy hừ giọng.
-Em chả ngủ cùng anh chán rồi còn làm bộ hả?- Nguyên cười.
-Nói bậy nói bạ. Anh muốn ăn đòn hả?
-Thôi thôi, dậy đánh răng rửa mặt đi. Em hôi chết đi được ấy.
-Anh… Biến ra…- Cô giơ chân đạp anh một cái khiến Nguyên suýt nữa thì rơi ra khỏi giường.
-Này, em hung dữ vậy anh sẽ không tìm lại người yêu của em cho em đâu.
-Ai cần anh.- Chi vẫn cố gắng đẩy Nguyên ra khỏi giường.
-Thôi, anh xin. Vì em mà cả đêm qua anh và thằng Thiên Anh đều không được ngủ tí nào đấy. Anh ngủ ở cổng nhà em cả đêm. Nếu bác Thủy không gọi chắc giờ anh còn chưa dậy.
-Khách sạn phòng rộng, giường to, lại có người ở cùng anh không ở, ai khiến anh đi tìm. Hả? Hả? Hả?- Sau một lúc giằng co nhưng vẫn không thắng nổi Nguyên, cô ngồi thở hồng hộc.
-Em đang ghen đấy à?- Nguyên phá ra cười- Ôi Hạ Chi của anh đang ghen kìa.
-Ai là của anh?- Cô giận dữ hét lên.
-A, a, anh quên. Xin lỗi. Hạ Chi của bác sĩ Thiên Anh.- Nguyên ha ha cười.
-Anh đúng là đồ đáng ghét.- Chi lầm bầm nhảy ra khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh.
Nguyên cười cười nhìn theo Chi. Nhưng rồi sắc mặt anh hơi trầm xuống. “Trước khi đi ngủ chỉ nhắc đến bác sĩ của em sao? Hóa ra là anh nhầm tưởng.” Rồi anh lại tự nhủ: “Thôi, bản thân mình cũng đâu có ra gì, mình đâu có toàn tâm toàn ý với cô ấy đâu.”
Một lát sau, khi Nguyên bắt đầu chợp mắt trở lại được thì anh bị đánh thức lần nữa bởi tiếng hét chói tai từ dưới bếp: “Aaaaaaa, đồ đáng ghét. Anh dám ăn hết cơm mà còn không rửa bát sao?” Nguyên kéo gối trùm lên tai, khẽ cười rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Chỉ một mình em yêu anh là đủ
Mặc dù ngoài miệng hét lên như vậy nhưng Hạ Chi tuyệt nhiên không làm phiền mà để mặc cho Nguyên ngủ đến tận trưa. Bác Thủy bán hàng ngoài chợ cả ngày, đến chiều tối mới về nhà. Khi Thiên Anh đến, Nguyên vẫn còn chưa dậy. Anh cũng không gọi Nguyên. Cả đêm anh không được ngủ nhưng chắc Nguyên cũng chẳng khá hơn gì.
-Chắc anh sẽ nhờ thợ đến phá khóa ra thôi.- Thiên Anh cùng Chi đứng trước cổng nhà cô nhìn vào trong.
-Bao giờ thì mình trở lại Cát Bà vậy anh?- Hạ Chi đưa mắt nhìn anh mong chờ.
-À, chắc vài hôm nữa.- Thiên Anh cười- Sao, em thích về đó à? Hình như em có một tài khoản ngân hàng do Thanh Lâm mở dùm, trong đó cũng có một số tiền, nghe nói là tiền tiết kiệm của em và tiền bảo hiểm nhận được khi bố mẹ em mất. Em có thể ở lại đây chờ Thanh Lâm cũng được mà.
-Ở đây một mình buồn lắm.- Hạ Chi lắc đầu.
-Không thích ở gần Nguyên sao?- Thiên Anh tủm tỉm cười.
Hạ Chi lặng thinh. Lát sau, cô lắc đầu nguầy nguậy:
-Không. Em cần gì ở gần anh ấy chứ. Bác Thủy nói… em có người yêu rồi.
-Thật hả? Nếu có sao cậu ta không tới đây tìm em?- Thiên Anh ngạc nhiên.
-Em không biết.- Hạ Chi băn khoăn đáp.- Hơn nữa, hình như anh Nguyên cũng thích người khác rồi.
-Ai? Nó làm gì có quen ai đâu nhỉ? Mấy cái cô tình một đêm của nó thì không phải đâu.- Thiên Anh cười to.
-Thật mà. Hôm qua ở khách sạn ấy. Chị kia bảo anh ấy là em chồng…
-Hả?- Thiên Anh giật nảy mình, anh không cười được nữa.- Em nói hôm qua Dung và Nguyên gặp nhau ở khách sạn.
-Chị ấy đi cùng một người đàn ông khác, anh Nguyên bắt gặp rồi tức giận lắm. Anh ấy bảo em đi về trước còn bản thân thì dẫn chị kia vào trong phòng…- Hạ Chi càng nói đến cuối câu thì càng nhỏ dần.
-Nhóc lại nghĩ lung tung rồi. Đó là Dung, em dâu của anh, cũng là chị dâu của nó.- Thiên Anh lắc đầu- Quan trọng là em đối với nó như thế nào chứ đừng nhìn những cái đó để đánh lừa tình cảm của mình.
-Anh Thiên Anh…- Chi bất ngờ quay sang nhìn anh.
-Hả?
-Nếu lúc nào anh cũng nhớ về một người. Lúc nào anh cũng muốn ở gần người đó, chỉ cần được nhìn thôi cũng được. Và khi người đó đi cùng một người khác, anh cảm thấy rất khó chịu, có phải như thế là yêu không?
-Ha ha… Em có người yêu rồi nhưng cảm giác yêu thế nào cũng quên rồi hả?- Thiên Anh xoa đầu cô- Tất nhiên đó là em đang yêu cậu ta rồi.
-Nhưng nếu người đó không nghĩ đến anh như anh đã nghĩ đến người ta, anh có buồn không?
-Tất nhiên sẽ buồn.- Thiên Anh gật gù, tủm tỉm cười.
-Chắc em thích anh Nguyên thật anh ạ!- Hạ Chi buồn bực thú nhận.
-Lại còn chắc hay không chắc gì nữa. Mà làm sao em lại dám khẳng định là Nguyên không có cảm giác gì với em?
-Anh ấy lúc nào cũng chỉ đùa cợt với em.- Hạ Chi chun mũi vẻ bất bình.- Lúc nào cũng tìm cách trêu chọc em. Lúc nào