tin đấy là sự thật, cứ trợn tròn mắt mà nhìn Thanh Phong, lúc ấy mặt Thanh Phong cứ từ từ áp gần…áp gần… rồi lại áp gần…mặt Huyền Trân, há há, lúc ấy, Huyền Trân cứ nhắm tịt mắt đấy – Anh Thư say sưa kể cho tôi nghe.
- Ủa? Sao Huyền Trân lại nhắm tịt mắt? – Tôi ngơ ngác nhìn Anh Thư.
- Đồ ngốc – Anh Thư lại ký đầu tôi nữa rồi – Thì Huyền Trân cứ tưởng Thanh Phong sẽ hôn nó, cho nên nó cứ nhắm tịt mắt mà đón nhận nụ hôn, ai ngờ, ha ha – Anh Thư không nén được cười thành tiếng.
- Ai ngờ…. như thế nào?
Anh Thư ơi, mày cứ kể chuyện như thế thì cho dù tao không có bệnh lý gì về tim mạch cũng phải ngất xỉu mất thôi.
- Không ngờ, môi Thanh Phong từ từ đến gần môi Huyền Trân, rồi, từ từ mặt cậu ấy rời xa mặt Huyền Trân, khiến Huyền Trân đợi hoài mà chẳng thấy, ha ha. Lúc ấy, Huyền Trân mở mắt ra thì bắt gặp Thanh Phong đang cười nhạo nó, rồi Thanh Phong lớn giọng nói “Sau này làm ơn thực tế một chút, đừng mơ xa nữa, té đau đấy”, rồi Thanh Phong rảo bước đi, Huyền Trân không cam lòng gọi với theo “Thanh Phong, cậu làm sao thế?”. Thế là Thanh Phong quay mặt lại nhìn Huyền Trân, rồi cười khinh bỉ bước đi, không quên để lại lời hâm dọa “còn nữa, sau này đừng dùng thủ đoạn như thế để làm nổi nữa” ha ha, chỉ câu nói ấy thôi cũng khiến tao mát lòng mát dạ biết bao nhiêu rồi.
Anh Thư say sưa thuật lại toàn bộ chuyện ban sáng như một cái máy ghi âm, nó diễn tả thật sống động mà cứ tưởng như toàn bộ câu chuyện ấy đang diễn ra trước mặt tôi. Tôi cũng thấy trong lòng ấm lên đôi chút, nhưng như vậy thì, có phải tội cho Huyền Trân lắm không? Chợt tôi như nhận ra chuyện gì đó, tôi nhìn Anh Thư, lo lắng hỏi:
- Anh Thư này. Mày không sao chứ? Mày không ghen sao?
- Ghen gì chứ? – Anh Thư cười lớn – Tại sao tao phải ghen? Mày thấy đấy, xinh đẹp giỏi giang như tao thì sợ gì không có trai đẹp chứ? Bây giơ tao quyết định rồi, cả 2 anh em sinh đôi ấy đều không phải là mẫu người của tao.
- Vậy chứ… mẫu người của mày là thế nào? – Để kiếm người hơn hẳn 2 ngừơi đó, xem ra còn khó hơn lên trời.
- Ít ra cũng phải là một người giỏi giang, thành đạt, phải có nhà lầu xe hơi, chứ đẹp trai thôi thì không đủ đâu.
- Anh Thư à – Tôi thở dài nhìn con bạn đang thả hồn theo từng suy nghĩ của mình – Bây giờ là ban sáng đấy.
- Ờ, thì sao?
- Khong phải buổi tối, mày không thể ngủ, cũng không thể mơ.
Tôi dứt khoác nói hết câu của mình. Đúng ra thi nó hơi mơ tưởng rồi, làm gì có người hoàn hảo như thế chứ? Đúng là ngán ngẩm đứa bạn yêu quái của tôi quá, nhưung thôi, nó muốn mơ cứ để nó mơ, tôi không đế ý gì cho mấy, chỉ cần nó không vướng phải dây điện là được rồi.
Thoáng thấy bóng dáng Thanh Phong bước vào chỗ ngồi, tôi không thể không để ý đến sức hút của cậu ấy, lớn thật đấy. Chợt nhớ lại cảnh tượng hôm qua, tôi khẽ rùng mình, xem ra, tôi còn phải gặp rắc rối dài dài đây mà.
Một bóng người ngối chiễm chệ trên bàn đối diện tôi. Đấy không phải là Huyền Trân hay tụi bạn theo phe Huyền Trân, mà người đó là….là….Thanh Phong.
- Xấu xí, hôm qua vẫn an toàn về nhà chứ?
Đấy là câu hỏi đầu tiên mà Thanh Phong hỏi tôi, cũng xem như là một lời chào buổi sáng của cậu ấy. Tôi định quay mặt đi không trả lời vì tôi không muốn lại bị ăn tát oan mạng nữa, nhưng chợt nhìn ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy khiến tôi sợ hãi, không biết làm gì mà ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng.
- Tốt, thế thì, hôm nay vẫn an toàn?
- ….
Cậu ấy hỏi cái gì thế? Đồ điên, có ai biết trước được tưong lai đâu?
- Náy, xấu xí, không trả lời tôi? Khi dễ tôi à? – Thanh Phong trợn mắt nhìn tôi khiến tôi phát hoảng.
- Chưa…chắc!
Tôi cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Đừng như thế mà, tôi…sợ…ma đấy…
- Hôm nay, đi xe đạp à? – Câu nói ấy khiến tôi nghi ngờ, hình như Thanh Phong, cậu ấy, học Ngữ văn rất tệ thì phải?
- Cậu hỏi tôi? – Tôi chỉ tay về mình, ngơ ngác hỏi.
- Chẳng lẽ tôi hỏi ma? Vịt con xấu xí, sau này tôi cứ kêu cậu như vậy đấy, thế nào, đi xe đạp hả gì?
- Ơ…..ờ….đúng….
Tôi căng thẳng như muốn đứt dây thần kinh ra, hôm nay Thanh Phong cậu ấy bị cái gì thế nhở?
- Chiều có đi học nữa đấy! – Thanh Phong nhìn vẻ mặt đầy sợ sệt của tôi, cố tình nhăc nhở.
- Tôi….biết….
- Làm gì mà run lấy bẩy thế? Tôi có ăn thịt ăn cá gì cậu đâu? – Thanh Phong thấy phản ứng chậm chạp lại nhút nhát của tôi, cậu ấy không chần chừ mà phang cho tôi một câu như thế - Mà nếu có muốn ăn, tôi cũng không chọn cậu đâu, vịt con…x…ấ..u…x….í….
Thanh Phong cố kéo dài cái từ mà tôi không mu