oại nào từ Tiểu Mai, dù rằng cứ hễ chuông reo là tôi nhảy bổ ngay đến và nhấc máy. Và khốn nỗi, chả phải Tiểu Mai gọi điện như đã hứa, mà cũng chả phải là Vy gọi về hỏi thăm, bao nhiêu lần tôi hồ hởi nhảy đến bàn máy thì y như rằng bấy nhiêu lần tôi thất vọng não nề dập máy xuống.
Vài ngày sau, ông anh tôi thi đại học trở về, trưa hôm đó tôi đang ngồi nghe nhạc ở phòng khách thì thấy ổng xách ba-lô lù lù bước vào, vẻ mặt chả hiểu là đang vui hay buồn.
- Sao huynh ? Sao rồi ? Thi sao ? – Tôi mắt sáng trưng hỏi như máy.
- Sao con mắt tao, vừa về đã tra tấn, tránh ra ! – Ổng ném phịch cái balô xuống nền nhà.
- Ớ…. ! – Tôi đần mặt ra vì ngơ ngác, rồi vội quay sang hỏi ba tôi. – Sao ba ? Ổng thi được không ?
Nhưng ba tôi chỉ lắc đầu đáp gọn lỏn “ Cũng được “ rồi bỏ ra sau nhà rửa mặt cùng ông anh, còn lại tôi trơ ra giữa nhà như ông phỗng đá. Mãi đến lát sau, khi mà tôi dâng tận miệng ông anh chai Sing và ly đá mát rượi thì ổng mới chịu hé miệng tiết lộ cho vài câu vàng ngọc :
- Bách khoa thì chắc chắn đậu, Y Dược thì hên xui, đề khó như quỷ ! – Ổng hớp ngụm nước rồi dựa hẳn vào ghế bành.
- Sao thế ? Đề khó lắm à ? Huynh nhắm được mấy điểm ? – Tôi háo hức, mặt nửa cười nửa mếu vì vẻ như ông anh tôi lại sắp nối gót theo các ông anh trước mà rớt Y Dược nữa rồi.
- Mày thôi cái trò hỏi điểm đi, thi xong rồi ngồi đoán mò có ích gì, đề thì khó dàn trời, may mà tao tài năng kinh thế, biến ảo khôn lường mới lật ngược tình thế ! – Ổng tặc lưỡi đáp.
- Là sao ? Đậu rồi à huynh ? – Tôi liếm môi, trong lòng bừng lên 1 tia hi vọng.
- Đậu đậu cái con khỉ, hên thì vừa đủ điểm chuẩn, mà chả biết năm nay trường Y lấy bao nhiêu nữa ! – Ông anh tôi nhăn mặt nạt.
- …… ! – Thấy bộ dạng ổng hung hăng quá tôi cũng hết ham hỏi tiếp, dù rằng rất muốn ổng nói 1 câu động viên rằng ổng sẽ đậu, bởi vì… có vậy thì tôi mới đỡ lo đến số phận mình vào 2 năm tiếp theo.
Ba ngày sau, theo lời của ba mẹ khuyên, hai anh em tôi lại khăn gói về Phan Rang nghỉ hè như mọi năm, phần là để lão anh tôi về quê “ tịnh dưỡng “ sau kì thi lớn nhất của đời người, phần là lệ thường thì hè nào chúng tôi cũng về quê nội. Buổi sáng ngày hôm đó, hai thằng tôi quýnh quáng cả lên xếp đồ vào túi xách vì sắp đến giờ xe đưa rước đến tận nhà đón. Tất cả cũng chỉ vì hồi khuya hôm qua hai ông thức trắng mắt xem World Cup, để rồi sáng nay ngáp vắn ngáp dài lò dò xuống nhà dưới và giật mình nhớ ra là hôm nay mình phải về quê.
- Mày xuống dưới lấy kem đánh răng với khăn lông lên đây, nhanh ! – Ông anh tôi quát.
- Từ từ, đại ca bỏ mấy chai nước vô chưa ? – Tôi đâm quíu.
- Rồi, chết, tao quên mấy cái quần đùi rồi ! – Ổng cũng nháo nhào.
- Ớ, cái áo đó của em mà, sao huynh bỏ vào túi huynh ? – Tôi ngơ ngác.
- Loạn cả lên, điện thoại kìa, mày xuống nghe máy nhanh ! – Ông anh tôi giật thót người khi nghe chuông điện thoại reo ở dưới nhà. – Có khi nhà xe gọi đó, bảo là 10 phút nữa tới !
Tôi phóng ngay xuống chộp lấy điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, hồi hộp nghĩ rằng chắc tài xế sẽ chửi bới um sùm vì sốt ruột. Nhưng dè đâu từ bên kia đầu dây là một giọng nói dịu dàng gần gũi mà tôi luôn mong đợi hôm giờ :
- N hở ? Mình nè ! – Tiểu Mai nhẹ nói.
- Ahh…..ừ, N nè ! – Tôi cứng họng mất vài giây mới trả lời được.
- Hì, hôm nay dậy sớm quá nhỉ ! – Nàng khẽ cười.
- Ừ, tại hôm nay N về quê nội chơi, mà xe sắp chạy rồi ! – Tôi đáp.
- Cái thằng kia, mày nhanh lên coi, xe tới trước nhà nè, còn nói cái khỉ khô gì nữaaaa…. !!!! – Ông anh tôi gọi lớn ở phòng khách, đồng thời tôi nghe tiếng động cơ xe rì rì trước nhà.
- Thôi nhé, giờ N phải lên xe rồi, có gì gọi sau ha ! – Tôi vội vàng nói.
- À…ừ, vậy hở ? Về quê chơi vui nha ! – Tiểu Mai cũng vội nói.
- Ừm, đi nhé ! – Tôi nửa muốn dập máy để đi cho lẹ, nửa lại không muốn.
- Ừa… mà này…. ! – Nàng tiếp lời.
- Gì vậy ? – Tôi ngạc nhiên, bụng nóng như lửa đốt vì ông anh lại nổi cơn tam bành ở nhà trên.
- Ừm… giữ gìn sức khoẻ nhé !
- N biết mà, đi nhé, gặp sau !
- ……… !
Rồi tôi vội cúp máy, vác balô phóng lên nhà, đi ra ngoài khoá cửa lại, nháo nhào bước vào xe và cố né tia nhìn toé lửa từ phía ông anh đang mặt mày hung tợn thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cái tội đã trễ nải lại còn buông điện thoại.
Thế sự quả là biến ảo khôn lường, chỉ mới cách đây vài hôm tôi còn mong chờ một cuộc điện thoại từ Tiểu Mai để hi vọng có thể gián t