g lời ấy, tro ng lòng cũng thấy ngọt ngào. Thực ra hồi đó người lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi, lúc mới yêu Tô ÁVăn, mấy anh em của anh còn gọi tôi là em dâu, chị dâu, sau đó bọn họ đều đổi sang tên khác, gọi tôi là Cái Đuôi. Vì ngày nào tôi cũng bám lấy Tô Á Văn. Bọn con trai thích luyện ma thú suốt đêm, tôi cũng xí xớn tham gia,lúc đó bọn họ đã rút ra được một kết luận, tôi cùng tổ với ai thìngười đó chắc chắn sẽ thua. Cái chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng, trước khi tạo ra được binh sĩ mạnh nhất sẽ không xuất quân,nhưng tới lúc tạo ra được rồi thì đại quân bên kia đã kéo sang áp đảo tới mức không thể làm gì được nữa. Hồi đó nửa đêm trong quán net,câu thường nghe nhất là câu gầm rú của bọn họ: “Em ra đây đi, cứu,cứu, cứu anh, mẹ nó!”. Sau bọn họ tuyệt vọng, bắt đầu chơi game 3C, cứ tưởng chơi cái nàysẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng bi kịch vẫn tiếp diễn như cũ. Hồi đó nửa đêm ở trong quán net, câu thường nghe nhất là câu gầm rú đã được đổi sang phiên bản khác: “Văn, mày coi Cái Đuôi nhà mày ấy, tiền bị nó tiêu hết sạch rồi!!!”. Mắng thế oan tôi quá, bọn họ đi trước đánh quái, tôi không dám xông lên, trừ việc đứngđằng sau mua sách tiêu tiền thì còn làm được gì nữa đây? Bọn họ cứ la hét thả cửa, nhưng Tô Á Văn chỉ cười, bất kể bọn họ có gào tới mức nổi gân trên trán, kêu gào anh là đồ trọng sắc khinhbạn, anh cũng vẫn chỉ cười. Bọn họ đá anh ra khỏi đội, anh lại chơicùng tôi, còn phải rất khổ cực để tôi thắng. Mãi sau này tôi sửa được thói quen, chuyển sang mê đọc tiểu thuyết, anh mới không phải để tôi bám theo mấy người bọn họ chém giết. Nhưng tôi cũng có thói quen là đọc tới chỗ nào hay thì phải kéo người bên cạnh cùng xem, hồi đó đang đọc “Thầy giáo cầm thú”, cứ cách ba phút tôi lại kéo anh qua đọc một đoạn cho nghe , anh không hề thấy phiền, rõ ràng đọc giữa chừng chả hiểu gì cũng cười theo.
Mỗi lần tôi vừa đọc một đoạn tâm đắc thì từ tai nghe đã loáng thoáng tiếng anh hùng chết trận kêu thảm thiết, sau đó tiếng anh emcủa anh quát tháo ầm cả hàng net: “Tô Á Văn, mày không có mắt à? Đứng ì ra cho chúng nó chém!”. Anh nói nhìn màn hình nhiều rất hại mắt, mua cho tôi một bộ tiểuthuyết, buổi tối, tôi ngồi cuộn tròn cạnh anh trong quán net coi truyện, nghe tiếng anh nhấn chuột “click, click” rất nhanh. Nói hơi lạ một chút, tôi có cảm giác những âm thanh ấy chính là bảnsonate hạnh phúc.
Tiêu Tuyết hay nhìn lúc tôi tràn ngập suy tư: “Rốt cuộc mày có điểmgì đáng để Tô Á Văn động lòng, đáng để anh ta đối xử tốt tới phátbực như thế hả?”. Phải, tôi cũng không biết. Không phải ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã phải lòng vẻ ngoài của anh hay sao? Nhưng cách anh đối xử với tôi bây giờ rất tốt. Tôi từng chút từng chút tình nguyện rớt xuống, rớt xuống hố rồi mới phát hiện ra, anh cũng đang đứng ở trong hố, nhưng cái hố anh đứng làcủa người khác, không phải của tôi.
Ngày đó anh nói: “Tần Khanh, em tốt, anh rất thích em, nhưng anh yêu cô ấy, yê u mười năm rồi”.
Tôi không tức không khó chịu không đau khổ, tôi chỉ thấy kỳ lạ, anhkhông yêu tôi, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Nếu anh đối tốt với tôi như thế tại sao lại không yêu tôi? Câu hỏi này với câu gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà đã trở thành hai câu hỏi khó có lời giải nhất thế kỷ đối với tôi.
Nghiêm Bằng không hề thay đổi, vẫn nam tính ngời ngời, chỉ có cáivẻ thư sinh là bớt đi nhiều, vừa thấy tôi đã kêu lên: “Cái Đuôi”.
Mũi tôi cay cay phải giả vờ quay đi cởi áo khoác ngoài, từ từ qua đó rồi mới hỏi: “Cánh Lớn, cậu phát tài ở chỗ nào đó, có thể mang tớ theo không hả?”.
Nghiêm Bằng hỏi: “Không phải cậu vào làm ở công ty XX rồi sao? Chỗ ấy là công ty khoa học kỹ thuật nhất nhì ở thành phố chúng ta đấy”. Đãi ngộ thì tốt, nhưng áp lực lại quá lớn, tôi hoa chân múa tay thêm mắm dặm muối đem những đãi ngộ vô nhân đạo mình phải chịu ra nói một lần.
Nghiêm Bằng với Tiêu Tuyết bốn mắt nhìn nhau, lúc nghe tôi kể hôm nay Tống Kim Quy dám đá một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây xuống ven đường thì Nghiêm Bằng lắc đầu có chút xúc động: “Ngay cả Cái Đuôi cũng đã tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi”. Sặc! Cứ nói như tôi là góa phụ, gái đã ly hôn không bằng, mà điểm quan trọng nhất là, dùng mùa xuân để hình dung Tống Kim Quy là quá đơn điệu rồi, hắn phải là bốn mùa, tuyết mùa đông, mưa đá đầuxuân, mưa rào mùa hè, sương lạnh mùa thu, cứ gặp hắn là phải đề phòng nhỡ đâu có sét lớn đánh cho không còn mảnh giáp, thăngthiên tắp lự. Tôi sụt sịt ra vẻ đáng thương nhìn Nghiêm Bằng: “Cánh Lớn, nể tình quan hệ của hai ta, cậu nhất định phải vớt tớ r