t đầu, vê ga định đi, nhưng nghĩ thế nào, anh dừng lại.
“Cám ơn em đã vất vả vì cháu tôi”.
Dương sững ra, chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã vụt đi. Bóng Định, thoáng chốc đã mất hút cuối đường.
Chương 9 : Mặt trời rực rỡ trên đầu…
Định nghĩ mình cần một ly café. Cổ anh mỏi nhừ vì nghoẹo đầu trên ghế suốt đêm, chập chờn nửa thức nửa ngủ. Đầu anh bắt đầu ong ong đầy khó chịu. Anh vuốt mặt, giơ cao đồng hồ trên tay, nhìn kĩ. Đã 6h sáng. Ánh nắng bắt đầu le lói qua những khe cửa, rọi vào căn phòng.
Trên giường, Quân vẫn ngủ say. Những vòng băng trắng toát càng làm nổi lên những vết xước và vết bầm trên mặt. Đôi mắt một mí nhắm tịt, chiếc mũi cao thẳng tắp thở sâu. Định thở khẽ, hi vọng giấc ngủ dài sẽ khiến cậu thanh niên trai trẻ dồi dào sức lực như Quân mau lại sức hơn. Nhìn khuôn mặt Quân, Định nghĩ đến một khuôn mặt khác, người đã khiến những ngụm rượu sake trong miệng anh đắng ngắt trong bữa tiệc hôm trước.
Anh lặng lẽ ra khỏi phòng, gọi cô y tá bữa trước trở lại kiểm tra cho Quân. Sau khi thấy ổn cả, anh mới nhẹ người rút chiếc xạc pin mượn ở phòng trực ban bệnh viện ra khỏi điện thoại. Thật may vì tối qua, trong lúc chán nản không biết làm gì, anh mới thử khởi động lại điện thoại và nhận được tin nhắn của Dương. Anh nhớ lại cảm giác tim thắt lại khi đó, sợ hãi đến nghẹt thở. Cả quãng đường dằng dặc khi anh lao đến bệnh viện.
Xét cho cùng, người thân duy nhất còn lại của anh trên đời, không phải là Quân sao?
Định nhấn nút khởi động máy. Điện thoại rung lên từng hồi, báo đến những cuộc gọi nhỡ liên tục của Dương. Chắc Dương đã mệt mỏi không ít, cứ nhìn vẻ bơ phờ tối qua của cô thì biết. Giờ chính anh, sức lực thanh niên cũng cảm thấy rời rã sau một đêm chập chờn mộng mị.
Trên máy, hiện lên cả các số gọi nhỡ của ông Thụ. Đêm qua khi anh lao đi, ông có vẻ lo. Nhưng vì điện thoại hết pin và cũng quá khuya nên Định không gọi lại. Anh bước ra hành lang, bấm số của ông, thông báo vắn tắt tình hình và muốn xin nghỉ phép. Ông Thụ xuề xòa bảo Định cứ lo việc gia đình thoải mái. Ông sẽ thu xếp. Rồi đột nhiên, ông Thụ hỏi một câu khiến Định sững người.
“Chú nói gì ạ?”
“Ơ cái thằng này, chú nói thế mà nghe không ra à? Phải mày quen biết gì ông Vũ không?”
Định im lặng một thoáng. “Quen biết” ư, anh với ông mà có thể dùng từ “quen biết” để nói sao?
Định ậm ừ hỏi lại “Sao chú hỏi cháu thế ạ”.
“Chẳng có gì. Thấy tay này hỏi thăm mày nhiều hơn bình thường nên chú thấy lạ. Thôi, cứ ở nhà lo việc đi. Khi nào đi làm được thì gọi cho chú”
“Vâng. Cháu chào chú”.
Định cúp máy, thẫn người. Có phải “Chạy trời không khỏi nắng” là thế này không? May mà ông Thụ không hỏi thêm. Nếu không, anh cũng không biết nói thế nào!
Định đứng im trong một thoáng, rồi lắc mạnh đầu. Nghĩ ngợi không được tích sự gì. Anh đi xuống cầu thang. Đến chỗ chiếu nghỉ, nơi anh va phải Dương hôm trước, Định thoáng ngẩn người. Anh nhớ lại buổi tối kì dị mới cách đây chưa đầy chục tiếng, có cô nàng 28 tuổi, áo còn vương màu máu, ôm chặt lưng anh vì đói, khóc một cách ồn ào vì lỡ uống phải ly trà gừng bỏng lưỡi, xì mũi không ngại ngần, và nhìn anh bằng cái nhìn ngơ ngẩn của cô bé 8 tuổi.
Định bất giác nở nụ cười, anh bước ra đường.
Mặt trời rực rỡ trên đầu. Một ngày mới. Những bất an tạm xua đi trong thoáng chốc.
Định về nhà, tranh thủ tắm ào qua rồi xếp đặt lại ít quần áo mang vào viện cho Quân. Hai chú cháu người gần giống như nhau nên Định không cần phải mua thêm gì. Định đi ra cửa, sực nhớ, quay lại tủ lấy thêm ít tiền nhét thêm vào ví rồi khép cửa. Ngang qua nhà Dương, anh không nhận ra mình đã ngoái lại liếc nhìn.
Cánh cửa đóng chặt. Chắc Dương vẫn ngủ say. Không biết mắt cô còn sưng không nhỉ?
Ý nghĩ này chợt đến khiến Định bất ngờ với chính mình. Đang lựng khựng bước chân, thì thấy Dương đứng từ dưới đi lên, bước từng bậc, đầu chúi xuống nhìn xuống bàn chân, tay vung vẩy một gói xôi và túi đậu nành, miệng lẩm nhẩm câu hát chế theo bài Sắc màu.
“Một người xinh xinh, giống như là mình. Một người xinh giống như mình rất là xinh. Còn bọn xung quanh ta, toàn bọn xấu rất xấu, bọn rất xấu xung quanh ta thật là bực mình…”
Định cố nín cười, nhìn Dương đi qua mình mà không hay biết, vẫn léo nhéo mấy câu hát chế lại lời rất ngộ nghĩnh. Bóng cô đã khuất trên cầu thang, nhưng tiếng hát chế lời vẫn vẳng lại .