có lẽ bà vẫn còn muốn nói nhiều lắm. Bà Lan cứ khi nào vui thì cứ thao thao bất tuyệt hoài
- Hôm qua mẹ đã đi đâu vậy
- Mẹ qua nhà thằng Minh dọn dẹp chút, nó ko ở nhà đó nữa nhưng cũng ko thể để không cho bụi bám hoài đc
- Vậy mẹ có … gặp … ông ta
Thảo ngập ngừng, nó sợ bà đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện
- Gặp ai chứ
- Thì hôm qua … chẳng lẽ mẹ ko biết à
- Cái con bé này, con nói chuyện gì mà cứ lấp lững vậy, hôm qua con đến lúc nào mẹ con ko biết, thì còn gặp ai nữa chứ
Nghe mẹ nói vậy, nó liền thở hắt ra, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều bay đi hết.Vậy là bà ko gặp ông ta. Để bà ko nghi ngờ, nó liền lãng sang chuyện khác
- Cũng ko có gì đâu ạ, mà mẹ đi mà ko chịu khóa của gì hết, lỡ có trộm thì sao
- Nhà mình có gì cho nó trộm đâu, con lo gì. Mà dạo này con thế nào … cậu Minh đối với con tốt chứ hả
- Vâng, chú ấy đối với con rất tốt ạ.
- ừ, nhưng 2 đứa ko xãy ra chuyện gì chứ, đừng quên 2 đứa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi đấy
Vợ chồng trên danh nghĩa, phải nó đâu dám quên nhưng nó sợ nếu cứ như thế này thì sẽ có 1 ngày nó phải lòng ông chồng hờ của nó mất.
- mẹ à, nếu có 1 ngày ông ta quay lại …
- ai chứ – bà liên nhíu mày khó hiểu
- thì … ba
- ôi cái con bé này, nghĩ gì mà xa xôi thế, nếu ông ấy có quay lại thì đã quay lại từ lâu lắm rồi, có lẽ ông ấy đã quên mẹ con mình rồi.
Bà Liên cười buồn, trong thâm tâm đã từ lâu bà đã ko còn hi vọng về ngày đó nữa rồi
- thôi con ngũ đi, cũng trể rồi mẹ về đây
Thấy bà đứng lên, nó vội níu lại
- mẹ … !
- sao hả ?
- cho con ôm 1 cái
- con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo
Bà nhăn mặt nhưng cũng giang rộng vòng tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ. Dù không nói ra nhưng bà biết Thảo muốn che giấu điều gì.
Thức dậy trên ghế sofa Minh thấy cái cổ của mình như sắp gãy làm 2
Nghĩ cũng thật buồn cười có ai như anh không chứ có giường ấm nệm êm mà ko đc xài lại phải nằm trên ghế suốt mấy tháng trời, chung quy cũng tại cái đứa con gái đang ngũ khò không biết trời trăng mấy gió kia.
Bước đến gần, anh nhìn cô vợ trẻ con của mình đang cuộn tròn người như con mèo nhỏ, khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng, khuôn mặt đó đã in sâu vào trái tim anh từ lúc nào
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi rèm mi trên mặt con nhỏ , không thể không nhớ lại ngày hôm đó trước cửa nhà khi Thảo ngẩng đầu nhìn anh, chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào Minh, ánh mắt trong vắt, ngây thơ xuyên thẳng vào sâu tận cùng trái tim anh, giống như định mệnh đã sắp sẵn, từng ngày trôi qua anh nhận ra rằng phần đời còn lại của mình không thể ko có Thảo.
….
Khoác lên mình bộ vest sang trọng đắt tiền Minh bước xuống lầu chào bà nội rồi lên xe đi làm
hôm nay anh có 1 cuộc họp quan trọng với đối tác, bản hợp đồng này nếu thành công thì sẽ mang lại 1 khoản lợi nhuận khổng lồ cho cả 2 bên. Tiền ai chả thích nhưng kiếm tiền thì quả thật không dơn giản nhất là phía đối tác đang ngập ngừng chưa đưa ra quyết định, cũng có thể họ ko tin tưởng vào 1 người trẻ tuổi như anh, nhưng ko sao anh tự tin rằng mình đủ khả năng thuyết phục được bọn họ.
Phía đại diện công ty anh đã đến đầy đủ chỉ còn đợi bên công ty kia đến
1 khoảng thời gian nín lặng ….
Cánh cửa phòng họp bật mở, người đầu tiên bước vào khiến trái tim anh như vừa rớt xuống vực sâu tăm tối. người đó ko ai khác chính là Thu Hương
……
- Chết rồi, huhu chú ơi làm sao đây
Vừa thấy Minh đứng ở cổng trường, nó liền bù lu bù loa như 1 đứa trẻ
- Có chuyện gì mà cái mặt méo xẹo thế
- Hix sắp thi học kỳ mà cháu nghĩ học nhiều quá, giờ ko biết phải làm sao nè, phen ày thì cháu tiêu
Nén cười vì cái giọng điệu ko thể thảm hơn của Thảo, Minh vờ nhăn mặt
- Học hành vậy đó hả, con bé này đúng là càng ngày càng hư
- Chú còn nói nữa, tại chú hết đấy. cháu mà bị double thì cháu sẽ tính cả vốn lẫn lãi với chú
Nó chống nạnh hất mặt lên thách thức, nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu của Minh
- học hành ko đàng hoàng lại còn đổ lỗi, nhóc càng ngày càng xấu tính
- hứ, lúc trước cháu là học sinh xuất sắc đấy, tại chú mà cháu phải nghĩ học liên miên, giờ bài vỡ cháu ko hiểu gì hết nè
Ngồi trên xe mà mắt nó cứ dán vào trang sách, thời gian đối với nó bây giờ còn quý