một cái son môi màu hoa hồng được đặt cùng trong bộ với lọ nước hoa hương nhài thơm quyến rũ. Nó há toác miệng ra sung sướng ôm chầm lấy Khang
-Á! Á! Yêu Khang quá hàz!!!! Đẹp quá đi!!!
-Xì.. Không yêu mới lạ.. Ha ha..-Khang vỗ ngực mình tự hào.
Nó ngắm mải miết hộp quà Khang tặng riết rồi mới ngẩng mặt lên nói với cậu:
-Khang, đi mua sắm với tớ được không? Bây giờ!
-Ờ..Ừm..-Khang đặt tờ báo lên bàn, cậu với lấy cái áo khoác xong đợi nó.
Trung tâm mua sắm ồn ào tiếng người đông, nó uể oải lách qua đám nữ mê trai đang bu quanh Khang chảy nước miếng. Nó ngó lại, chép miệng lắc đầu, con gái trên đời này thật là.. cái thằng như thế cũng mê.. Đúng là trai không ngoan con gái không đổ!
-Phương! Đợi Khang với!-Khang gọi với theo, luồn lách chạy tới nắm lấy tay nó.
-Xin lỗi mọi người! Bây giờ tôi phải hộ tống bạn gái rồi!-Cậu nói xong cười hì một cái làm cho cả đám đổ ra sàn ngất xỉu, một số sững sờ nhìn nó rồi chỉ trích.
Nó cảm thấy khó chịu thực sự khi bị gọi là “ăn bám trai đẹp”,“ hám dzai”, “ bu bám đàn ông”.. Mấy người này tưởng họ là ai chứ!? Sao lại lôi nó ra so sánh với cậu như vậy? Nó có phải câm điếc hay không mà không nghe chứ!!
Nghĩ rồi nó lại gần một nhỏ dáng vẻ điệu đà chảnh chọe đang lườm nguýt nó, nó nắm lấy cổ áo nhỏ đè vào tường:
-Cô tưởng mình là ai? Muốn nói ai thì nói à? Cái thể loại như cô ư? Xin lỗi.. Tôi đây buồn nôn khi nghe cô nói về tôi mà tưởng là nói về bản thân cô kìa!! Gì cơ? Gái đứng đường ư? Ăn bám trai đẹp lấy tiền ư? Cô xem lại mình đi! Cái váy này.. Lấy từ tiền của bao nhiêu thằng rồi?-Nó giữ chặt cái cổ của nhỏ kia làm cô ta giãy giụa, hai mắt nhắm tít lại, khuôn mặt đỏ dần lên, cô ta chẳng còn không khí mà hít thở nữa.
Những người con lại thì sợ sệt núp vào nhau, có tiếng khóc thút thít của vài đứa bạn tiếc thương cho cô ta, có mấy đứa xì xầm:
-Nhìn cô ta kìa.. Không khác gì đầu đường xó chợ. Cứ hở tý là đè đầu nắm tóc đánh!
-Gì cơ?-Nó buông lỏng cánh tay, cô nàng đỏng đảnh kia ngã rầm xuống vội ôm vào cái cổ vừa bị bóp nghẹt.
-Chúng tôi nói là cô giống như gái đi bụi vậy đó! Bỏ nhà đi theo trai à?-Hai con nhỏ đứng trước mặt nó chống nạnh hất cằm nói, vẻ tự mãn phát khiếp cứ như 2 thì dễ dàng đánh lại 1 vậy!
Nó bẻ tay kêu răng rắc nhếch môi, có vẻ như hai nàng ỏng ẹ kia đâm phải ổ kiến lửa rồi!
-Thôi đi Phương!-Khang thấy tình hình tệ hơn rất nhiều, anh nắm lấy tay nó kéo khỏi trung tâm mua sắm. Mặc cho nó giãy đành đạch tức giận
-Khang làm gì vậy!?-Nó nhăn mặt giật tay nó ra khỏi bàn tay Khang
-Phương định làm gì? Đánh người ta chắc? Rồi bị kiện vào tù à?-Khang cũng nổi nóng sôi mặt cãi lại
-Khang thấy người ta nói Phương không? GÁI BỎ NHÀ ĐI THEO TRAI đấy!! ĐỨNG ĐƯỜNG đấy!! Phương có tội lỗi gì không? Tại sao khi Phương đi vớiKhang cũng bị chỉ trích như vậy hả?-Nó nước mắt giàn giụa, tiếng nó nấc khẽ, giọng the thé
-Khang..-Khang sững người, đúng rồi.. mấy lần đi với Khang nó luôn bị người ta để ý chỉ trỏ mà cậu lại chẳng thèm quan tâm xem nó khó chịu hay hạnh phúc bên cậu nữa..!
-Khang chỉ quan tâm tới bản thân thôi đúng không? Có bao giờ Khang hỏi xem Phương đang cảm thấy thế nào không? Lúc nào cũng là những câu chửi mắng trách móc tức giận từ Khang! Phương chịu hết nổi rồi!!-Nó nấc to hơn, tiếng được tiếng mất.. Nước mắt đong đầy đôi mắt đen long lanh kia.
-Khang xin lỗi!-Hàng mi Khang sụp xuống, chẳng biết hậu quả nó lại thế này..
-Thôi về đi! Phương mệt lắm rồi!-Nó quay mặt quệt hết nước mắt đi bước đi trước. Nó cứ cúi mặt mà đi.. lòng nó nặng trĩu, nó đã làm gì thế này.. Khang quan tâm tới nó nên mới mắng nó, vậy nó lại khó chịu với cậu thay vì những đứa con gái trong trung tâm mua sắm kia. Nó buồn lắm.. buồn thay cho bản thân nó!
-Này! Phương về hả? Đi cùng tôi nhé!-Hắn từ đâu chạy lại nắm lấy đôi bàn tay ấy..
-Thiên!?-Nó đơ ra, hắn.. đâu ra thế này.. Luôn là những lúc nó cần nhất!!
-Đi.. cùng tôi?
-Tôi tự về được!-Nó nhẹ mỉm cười rồi cụp mặt xuống bước đi..Bàn tay hắn hụt hẫng trên không trung buồn thẳm..