Quỳnh Lam im lặng, và bắt đầu làm những động tác hết sức ngớ ngẩn, Quỳnh Lam thề, nếu lúc đó không vì Nhật Minh, chắc cô đâm đầu vào ô tô lâu rồi.
Đưa một tay lên trán, Quỳnh Lam nói:
-Hot...hot...
Có vẻ như cô gái cũng vẫn chưa hiểu gì lắm, Quỳnh Lam hối hận vì sao mình đã không chăm chỉ học tiếng Anh? Và cũng bực mình khi cô áo xanh kia, sao mà đầu óc chậm hiểu quá.
Quỳnh Lam thật sự chẳng còn biết làm như thế nào nữa, bây giờ mà đưa cô gái trước mặt lên tầng 24 thì lại mất thời gian đi xuống và đi mua thuốc nữa, khó nghĩ quá, Quỳnh Lam, làm gì thể cô gái chậm hiểu đứng trước mặt kia hiểu đây?
Lại bắt đầu sáng tác ra rất nhiều động tác khác nhau, nhìn Quỳnh Lam thật gây cười, có lúc thì như con gà ôm đầu, có lúc lại ngồi thượt xuống như con gấu.
Nhưng với động tác cuối cùng, duy nhất, đó là phát ra hai tiếng ho!
Cô mặc áo xanh đã hiểu!
Quỳnh Lam tự hận mình sao không thể thông minh lên một chút, nghĩ ra cái ho ấy ngay từ đầu có phải hơn không?
Quỳnh Lam hận không thể cắn đứt lưỡi mình ngay lập tức, Nhật Minh, tất cả là tại cậu hết...
Nhưng lo quá, không biết Nhật Minh sao rồi?
Chạy nhanh vào trong rồi chạy ra với chiếc hộp y tế. Cô mặc áo xanh vẫy vẫy Quỳnh Lam theo.
Quỳnh Lam bước nhanh theo, đi vào chiếc thang máy sáng và ấn tầng 24, khuôn mặt bừng đỏ mặt lên vì xấu hổ, nhưng Quỳnh Lam vẫn cứng đầu đổ lỗi tại trong thang máy nhiệt độ cao...
...
Mở vội vàng cửa phòng, Quỳnh Lam chạy vào chỉ chỉ cô mặc đồ xanh:
Nhăn mặt, Quỳnh Lam quên là mình đang ở đâu, sao lại lôi tiếng Việt ra nói?
Thôi, dù sao thì cô ấy cũng hiểu rồi, còn Nhật Minh kìa, sao lại ra nhiều mồ hôi thế kia?
Chất giọng dù có nhỏ, hơi khó nhọc, nhưng không kém phần lạnh lẽo!
-Go out!
-Nhật Minh, cậu sao thế? Cô ấy đến là xem bệnh của cậu mà?
-Tớ nói lại, bảo cô ta đi ra ngoài!
Không phải Nhật Minh đã ra điều lệ là không ai được vào phòng này sao? Cô ta không hiểu à?
Cô gái mặc bộ đồ xanh lên tiếng:
-Anh làm ơn đừng có cứng đầu, tôi cũng không muốn ở đây đâu!
Cái gì? Là tiếng Việt sao? Sao có thể? Quỳnh Lam ngước mắt lên nhìn lại người mặc đồ xanh. Đúng rồi, mắt đen, không sâu, mũi cao nhưng lại không phải kiểu của người châu Âu. Mái tóc với màu đen.
Oa, cô gái này thật xinh nha, mà nói tiếng Việt chuẩn như vậy, chắc chắn là người Việt rồi, trời ơi, Quỳnh Lam bây giờ mới phát hiện ra mình đã làm một chuyện hết sức vớ vẩn...
-Cô là người Việt Nam à?
-Vâng.
Cô gái nhẹ giọng trả lời, cúi xuống lấy lấy cặp nhiệt độ để cho Nhật Minh giữ trong tay rồi chạy vào tolet lấy chiếc khăn mặt trắng...do chính tay cô chuẩn bị lúc trước...!
Quỳnh Lam, thấy mình hình như chẳng có lý do nào để đứng đây cả, đột nhiên chạy lại, giữ tay cô gái mặc đồ xanh:
-Cô...chỉ cần đưa cho tôi thuốc, tôi sẽ tự mình chăm sóc cậu ấy.
Hất mạnh tạy Quỳnh Lam ra, cô gái mặc đồ xanh đi tới chỗ Nhật Minh. Áp tay vào trán cậu rồi sau đó đặt chiếc khăn mặt ẩm lên, cúi xuống hộp y tế tìm thuốc...
Ơ kìa? Cô gái này làm sao lại thế? Hất cái gì chứ? Cô áp tay vào trán ai? Quỳnh Lam tức điên lên, cái gì thế này?
Quỳnh Lam tiến lại, giằng mạnh chiếc hộp y tế, miệng nở nụ cười:
-Cô à? Cô không đi làm việc sao? Ở đây làm việc gì thế này?
Cô gái mặc đồ xanh nhếch miệng, là cái gì mà dám ở cùng JK, cô còn chưa đủ tiêu chuẩn nữa là đứa con gái nhà quê này? Từ sáng khi xem trên máy điện cô đã biết là JK đến nhưng sao lại có thêm người này? Làm hỏng việc của cô đã chuẩn bị từ lâu!
-Cô là gì của JK?
Gì đây? Lại còn dám hỏi như thế ư? Tưởng hiền mà sao ghê quá? Quỳnh Lam nhếch miệng,ở đâu ra người trơ trẽn thế chứ?
-Tôi sao? Cô nghĩ ở cùng phòng thì là gì?
-Hư, chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi chứ gì? Cô sớm muộn thì cũng phải cuốn gói thôi!
-Câm miệng và đi ra ngoài!
Nhật Minh lạnh giọng lên tiếng, dám nói Quỳnh Lam của cậu như thế sao?
-Không, em phải cho anh uống thuốc đã!
-Cô muốn bị đuổi việc à?
-Cho dù anh có đuổi em cũng ở lại!
Cô gái vẫn cố tình đứng đó lấy thuốc!
Nhật Minh à lên một tiếng rồi nói:
-Vậy chắc cô muốn ngày mai là ngày cô gặp thiên thần. Không phải vờ trong sáng trước mặt tôi!