Diệp Tây Hi cùng Bạch Bách Thanh ngạc nhiên con ngươi gần như rớt ra ngoài.
Một lúc sau, Diệp Tây Hi ngẩng đầu phẫn nộ nhìn A Khoan, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Không phải huynh nói kỹ thuật chơi của anh ta rất kém cỏi sao?”
Bộ dạng của A Khoan cũng chẳng hiểu gì đáp: “Kỹ thuật chơi mạt chược của Phùng Tuyền thực sự rất rất kém mà, sao lại thế này được?”
Lúc này, Hạ Hư Nguyên đang ngồi quay lưng về phía bọn họ bỗng quay đầu tỉnh bơ trả lời: “Kỹ thuật chơi mạt chược kém là tôi mà.”
A Khoan vỗ vỗ đầu, bừng tỉnh chân lí: “Ai nha, thì ra là huynh nhớ lộn rồi.”
Diệp Tây Hi lập tức ngã xuống đất.
Đợi cô vất vả lắm mới bò dậy được, Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang nói luôn: “Chuyện mà tôi muốn cô làm chính là mỗi sáng đúng 8h mang một tách cà phê để ở tủ đầu giường cho tôi, đúng rồi còn cả bánh chanh tự tay cô làm nữa.”
Khuôn mặt Diệp Tây Hi đỏ rồi tím, tím rồi hồng, nhất định gào to: “Tôi chết cũng không làm.”
“Rất đáng tiếc,” Hạ Phùng Tuyền đắc ý hướng ngoài cửa sổ nói: “Ở đây có rất nhiều người làm chứng, chính cô đã nói, nếu đổi ý thì heo chó cũng không bằng còn gì.”
Không người nào tự nguyện nhận mình heo chó cũng không bằng, cho dù là người sói đi chăng nữa.
Cho nên, mặc dù không tình nguyện nhưng Diệp Tây Hi vẫn phải tuân thủ giao ước, mỗi ngày đúng giờ đem cà phê cũng bánh đem đến đặt lên tủ đầu giường Hạ Phùng Tuyền, sau đó trở về phòng ngủ tiếp.
Kiên trì được ba ngày, Diệp Tây Hi cuối cùng cũng không chịu được nữa, ném cái đồng hồ báo thức đi, chùm chăn kín đầu, tình nguyện nhận mình heo chó cũng không bằng để được ngủ tiếp.
Danh dự cùng việc ngủ đem ra lựa chọn, cô không do dự bằng mọi giá phải được ngủ thêm.
Vừa mới cảm giác được ngủ thoả thích, trời đất gì cũng không biết, Diệp Tây Hi mơ thấy mình đỗ vào trường đại học danh tiếng cả nước, hằng năm nhận được học bổng dành cho học sinh ưu tú nhất, sau đó được Pierre Berg coi trọng, cộng sự của nhà thiết kế lừng danh Yves Saint Laurent , làm cô trở nên nổi tiếng, sau nữa liền được gả cho một vị hoàng tử vừa đẹp trai cao to lại lắm tiền, nhưng đang tiến hành hôn lễ thì Diệp Tây Hi bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hô hấp khó khăn, co quắp rồi ngã xuống đất.
Cái loại cảm giác khó chịu này vô cùng thật, khuôn mặt hoàng tử trước mắt cô dần biến mất chỉ còn một mảnh trắng xoá, Diệp Tây Hi từ từ mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Hạ Phùng Tuyền.
Hắn mặt không có chút biến đổi nào vẫn nhìn cô chăm chú, mà tay phải anh ta -đang túm chặt cái mũi của cô.
Hèn chi mình không thở được cơ chứ!
Diệp Tây Hi vội vàng gạt phăng cái tay hắn ra, nhảy xuống giường, thở hổn hển, chờ thở lại được bình thường, lập tức mắng anh ta: “Hạ Phùng Tuyền , anh định mưu sát tôi sao?”
Hạ Phùng Tuyền cứ làm như chẳng có cái gì xảy ra hết, chỉ lạnh lùng nói: “Mau đi chuẩn bị cho tôi cà phê cùng bánh chanh.”
Diệp Tây Hi dở khóc dở cười: “Anh cũng rời giường rồi mà, tự mình đi chuẩn bị không được à?”
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Câu trả lời cuối cùng của tôi là: KHÔNG ĐƯỢC.”
“…”
“Chuẩn bị cho tốt, mang đến phòng tôi, tôi bây giờ về ngủ tiếp.”
“Đã rõ.” Diệp Tây Hi cười ha ha, chờ anh ta ra ngoài sẽ tiếp tục ngủ tiếp.
Nhưng mà trước khi đóng cửa, Hạ Phùng Tuyền chậm rãi ném lại một câu hoàn toàn đập tan ý đồ của cô “5 phút nữa, nếu cô còn chưa rời giường thì tôi s