a khỏi biểnlửa!!!”.
Cậu ta cười ha hả: “Chắc chắn, chắc chắn, chỉ cần lúc tớ có khả năng mà cậu còn sống là được”.
Tôi xụ mặt xuống, vùi đầu vào ăn uống. Thực ra cũng là cho cậu ta một cơ hội, người thông minh chỉ nhìn qua cũng hiểu Nghiêm Bằng tới là để thăm Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết lại giả vờ không biết. Giữa lúc hai người kia nói chuyện câu được câu chăng, cơm nướccũng ăn xong. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi chia tay nhau, đang địnhquay người đi thì Nghiêm Bằng đã gọi giật lại:
“Tần Khanh”.
“Hửm? Không nỡ xa tớ à?”.
Tôi quay lại cười hì hì. Nghiêm Bằng mấp máy môi mấy cái, mặt buồn rười rượi, cuối cùngmới nói:
“Cậu ta về rồi”.
Nếu là trong ti vi, trong tay tôi lại vừa có sẵn chén trà gì đó, chắn chắn sẽ đánh rơi xuống đất vỡ nát. Tiếc rằng đây không phải ti vi,cho dù phải, thì kẻ đóng vai phụ làm nền cho chuyện tình yêu đẹp đẽ như tôi có lẽ cũng chả kiếm được một cảnh mà ló mặt lên. Thế nên tôi cười tươi roi rói: “Về thì tốt, về thì tốt, vứt bỏ chủ nghĩa tư bản độc ác, trở về cống hiến cho công cuộc kiến thiết tứ hóa(13)của nước ta”.
Cậu thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Vốn dĩ tôi không muốn khóc, nhưng nhìn ánh mắt thông cảm của cậu ta, tự dưng mắt lại hoe đỏ. Mơ hồ về tới ký túc xá, Tiêu Tuyết đưa khăn cho tôi: “Lau mặt đi”. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi khôngquên, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ là vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.
Nghĩ cảnh bạn bè gặp mặt nhau coi, mình thì một mình đơn chiếc,chúng nó thì cứ quấn quýt anh anh em em, lúc thấy mình còn khôngquên hỏi đểu một câu: “Tần Khanh, mày vẫn một mình à?”. Tôi chỉ hận không thể lấy khăn ép mình chết ngạt đi!
Thực ra ngẫm lại, thấy bản thân mình cũng đâu có tồi, sắp tốt nghiệpđại học, được nhận vào làm trong một công ty khối kẻ ao ước, lại được hưởng sự ưu ái của sếp, từ lúc rời xa anh tới giờ tôi đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là về mặt tiền tài công danh. Lúc yêu anh, lúc nào anh cũng mang tôi theo sát bên, cái gì cũng làm thay, ngay cả ăn cam cũng được anh bóc vỏ giùm. Vừa nghĩ tới đó mắt lại rưng rưng! Tôi lập tức ngừng nhớ lại quá khứ, hướng tới hiện tại, giờ tôi đang thiếu cái gì, không phải là bạntrai sao?!
Tôi cười nhạt một tiếng, móc trong túi ra miếng băng vệsinh có số điện thoại, lôi di động ra bấm số gọi. “A lô?”.
Có tiếng trả lời rất nhanh. Tôi hét to: “Tôi là người hôm nay anh đã để lại số điện thoại - TầnKhanh”.
Bên kia sửng sốt, có chút do dự: “À…”. Không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lập tức hạ lệnh: “Từ giờ trở đianh là bạn trai của tôi, ngày mai tan làm đứng trước cửa công ty chờ tôi!”.
Thanh âm từ bên kia mang theo ý cười: “Làm gì?”. Tôi gân cổ hét vào di động: “Hẹn hò!”.
Hôm sau tôi diện nguyên bộ đồ mới, hăng hái tới công ty làm việc,ôm nhiệt huyết dâng tràn đợi đến lúc hết giờ làm. Lúc sắp hết giờlàm, Tống Tử Ngôn gửi cho tôi một tin nhắn cụt lủn: “Cửa, đợi”. Nhưng tôi xem kỹ rồi, Tống Tử Ngôn là người đã từng ra nước ngoài du học, có lẽ là người tôn trọng nhân quyền nhất, tôi run run bấm tinnhắn trả lời: “Tổng giám đốc, hết giờ làm hôm nay em có hẹn, hôm sau anh mà có chuyện em nhất định sẽ giúp liền”. Đợi mãi không thấy tin nhắn lại, chắc là ngầm đồng ý rồi, tôi lôi gương ra chải sơ lại tóc, nóng lòng chờ tới lúc ra về.
Sắp hết giờ làm, giám đốc Tôn vào phòng thông báo: “Mọi ngườingừng tay một chút nghe tôi nói”. Tất cả ngừng lại, ngẩng đầu nhìn giám đốc. “Xét thấy biểu hiện gần đây của các nhân viên vô cùng xuất sắc, tốinay tổng giám đốc mời mọi người cùng đi liên hoan”.
Ba ngày hai bữa liên hoan, công ty này đãi ngộ đúng là tốt thật,nhưng cái giờ tôi muốn không phải đãi ngộ, mà là bạn trai! Tôi giơ tay lên hỏi: “Giám đốc, xin hỏi có thể xin nghỉ không ạ?”.
“Có chuyện thì nghỉ cũng được”. Tôi thở phào.
“Nhưng sinh viên của tổng giám đốc phải có mặt”. Chị ta ngoài mặtcười cười nhưng lòng lạnh tanh: “Đây là nguyên văn lời tổng giámđốc”.
Người đi không nhiều, vì lúc có thông báo, nhiều người có gia đình,có bồ bịch, có hẹn hò đều không tới được, chỉ những người buổi tốirảnh rang không đi đâu chơi mới đến. Đương nhiên, phải nói rõ hơnlà cũng có người có hẹn mà không thể trốn được, ví dụ như tôi. Tôi ngồi trước bàn ăn dài kiểu Tây, bắt đầu nốc rượu giải sầu. Có những thứ vốn đã bị chôn sâu, nhưng chỉ một câu nói của NghiêmBằng hôm qua đã đủ bới nó lên, lôi nó ra nắng phơi khô cho kỳ được. Tôi uống rượu nhanh ch