Các người có thể chờ đến lúc tôi rời khỏi đây mà........
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi! - Anh cầm tờ báo trên tay ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi nhìn anh. Đúng, lúc này tôi rất muốn khóc nhưng tôi không thể.
Có lẽ nước mắt của tôi đã cạn, và một phần lý trí của tôi không cho phép .
Tôi đã chọn anh , thì phải hoàn toàn quên đi hắn.
Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi khóc.
Tôi không muốn anh phải mang một nỗi đau ...như tôi.
Nhìn tấm ảnh cưới trên trang bìa, tôi bình tĩnh đến lạ:
- Trông họ đẹp đôi quá anh nhỉ?
- Phi Khanh! Em ổn đấy chứ?- Anh nhìn tôi ánh mắt lạ lùng.
Tôi cười :
- Anh xem em có gì không ổn à? - Tôi nhìn anh rồi làm như nhớ ra chuyện gì- À mà có không ổn đấy. Em thấy lạnh quá, em vào nhà trước đây.
Tôi nói rồi đứng dậy đi thật nhanh, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
***********
Sáng hôm sau. 7h30'
Thành phố còn chìm trong màn sương mờ ảo. Tôi đã cùng anh mang hành lý chuẩn bị đến sân bay.
Xe chạy dọc con đường nhỏ đầy hoa vàng rực. Tôi say sưa nhìn ngắm không mỏi mắt.
Anh lại cười:
- Em có vẻ thích hoa Dã Quỳ nhỉ?
- Uhm! Em không biết sao nhưng loài hoa mộc mạc này lại quyến rũ em đến vậy. Anh biết không hoa Dã Quỳ là biểu tượng của tình yêu chung thủy đấy.
-........................
Anh không nói gì. Tôi thì còn mải mê với sắc hoa nên cũng không để ý, nghĩ là chắc anh lo lái xe nên cũng thôi không nói chuyện với anh nữa.
Xe dần đi xa hơn.
Mặt trời đã lên, xuyên qua nhưng rặng thông để đến với màn sương mù mờ mịt đang tan dần dưới sức nóng của ánh sáng.
Một khung cảnh thật là đẹp. Tôi nhìn không chớp mắt.
- Anh xem mặt trời mọc kìa Việt Hùng! Đẹp thật!
Xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn.
- Em có biết em vừa gọi anh là gì không?
Nét mặt anh vô cùng thản nhiên, nhưng tôi nhìn rõ đôi tay anh đang ghì chặt vô lăng.
- Em... !- Tôi ngập ngừng nhớ ra lời nói vô thức của mình.- Xin lỗi.....
- Quay về đi!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng giận em mà Vĩnh Cường! Em không cố ý , em......
Anh cười, một nụ cười phảng phất đầy nỗi buồn:
- Anh không giận em! Anh biết là em vô tình, nhưng lời nói vô tình đó mới chính là lời thật lòng của em. Nghe lời anh....
Anh ngập ngừng một lúc rồi lại nói đều đều, giọng lạc dần:
- Lý trí có thể điều khiển được bản thân, nhưng không thể nào điều khiển được trái tim mình em à. ... Mấy ngày nay, mỗi cử chỉ của em, mỗi nụ cười gượng gạo của em ... anh đều thấy rất rõ. Với em Việt Hùng lúc nào cũng trong trái tim em, và tình yêu đó mãi mãi sẽ không bao giờ , không bao giờ em quên được đâu. Ngay từ lúc em vừa rời khỏi nhà Việt Hùng, cái ngoảnh đầu vô tình của em....... anh đã biết.....
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cười đau khổ:
- Nhưng giờ quay lại thì có được gì hả anh? Người Việt Hùng yêu đâu phải là em.
Vén mái tóc buông xõa trên mặt tôi, khẽ lau đi giọt nước mắt, anh nhìn tôi:
- Phi Khanh! Anh muốn em ghi nhớ hình ảnh của anh , hãy giữ lại một hình ảnh tốt đẹp trong em, trước khi........
Anh buông tay, ánh mắt sâu thẳm đầy dằn vặt.
- Anh xin lổi em Phi Khanh! Anh xin lỗi vì đã giấu em - anh nấc nghẹn, tôi không nhìn thấy vì anh đã quay mặt đi nhưng tôi biết anh đang khóc- Thật ra, Việt Hùng yêu em!
- Không thể nào. Anh đang lừa em thôi!
- Đúng là anh lừa dối, nhưng không phải lừa em mà anh đã lừa Việt Hùng và lừa chính bản thân anh. Em còn nhớ cái buổi sáng mà em bị đạp phải mảnh vỡ khi đi dạo sớm ấy chứ? Sáng hôm đó anh đã đi gặp Việt Hùng. .......
Tôi chạy thật nhanh. Phải thật nhanh, nếu không tôi sẽ không kịp mất.