hơn vàng, chỉ 1 tháng nữa là thi học kỳ thế mà nó lại nghĩ học quá nhiều. bây giờ chẳng khác nào bơi trong biễn bài tập
- về nhà rồi xem, làm như ngày mai thi ko bằng, mà nếu ko đc thì mướn gia sư – Minh vừa lái xe vừa cằn nhằn
- thôi, mướn gia sư tốn tiền lắm
- sao cũng ko đc, giờ muốn sao đây
- chú, bài này giải như thế nào
Con nhỏ bất ngờ đưa quyển sách ra trước mặt Minh, nó quên mất là anh đang lái xe và hậu quả là nó nhận ngay 1 tràng nhức óc
- có biết đang lái xe ko hả, thiệt là ko biết sợ là gì hết, đừng nói là thi học kì coi chừng cơm cũng ko có mà ăn đâu nhóc
- xin lỗi – nó ĩu xìu – nhưng chú ko biết làm đúng ko
- hừ. có bấy nhiêu mà làm khó đc Minh này sao
- là chú nói đấy nhá, chú phải giúp cháu làm bài tập đấy
Thảo hý hửng ra mặt, he he ko ngờ nó lại kiếm đc gia sư tại nhà lại ko tốn tiền nữa, ông chú râu chắc cũng ko đến nỗi nào. Dù sao cũng tốt nghiệp đại học kia mà, nhưng mà liệu có trông cậy đc vào ông này ko nhĩ, ỗng cũng ra trường lâu rồi mà
Kết quả là nguyên buỗi tối, nó học với Minh mà trán nó muốn nứt ra vì bị anh cốc cho sưng vù. Hix dã man tàn bạo vô nhân đạo. người ta ko hiểu mới hỏi, mà hỏi thì ỗng trả lời nhưng lại phải nhận 1 cú ong đầu. oa oa thật là sai lầm khi chọn chồng làm gia sư, tiết kiệm thì tiết kiệm đó nhưng bị thiệt hại nhiều quá.
- tổng giám đốc, có người muốn gặp anh
Linh nhẹ nhàng bước đến, miệng nở 1 nụ cười ko thể ngọt hơn nhưng đáp lại cô nàng chỉ có âm thanh khô khốc
- có hẹn trước ko
- dạ, cô ta nói là người quen của anh
- ko có hẹn thì ko tiếp, cô làm thư kí bao lâu rồi hả đến nguyên tắc này cũng ko hiểu sao
Minh bất ngờ quát lên khiến Linh giật bắn cả mình, mặt tái mét. Làm việc với Minh quả thật quá căng thẳng, đến thở cũng ko dám thở mạnh.
- chị ấy …
- Minh, anh nóng quá rồi đấy
Từ nóng giận chuyển sang ngạc nhiên rồi lại nóng giận, người con gái vừa bước vào khiến tim anh nhói lên từng cơn, cái tên khắc sâu vào tim anh 1 nỗi hận thù cay đắng, 1 nỗi đau ko thể xóa nhòa : Thu Hương
Anh gằn từng tiếng và ko kém phần mĩa mai
- cô còn dám mặt dày trở lại nơi đây sao ! tôi tưởng cô phải ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân của Tô đại gia chứ
Thu Hương mĩm cười cố tỏ ra vẽ điềm nhiên
- em đến thăm anh cũng ko được sao, dù sao chúng ta cũng từng là người yêu kia mà vã lại còn là đối tác làm ăn nữa đấy
- cô biến đi trước khi tôi đá cô ra khỏi đây
- anh vẫn nóng tính như xưa nhĩ, nói chuyện thì cộc cằn ko coi ai ra gì
Hương tự nhiên ngồi xuống ghế cứ như thể đây là nhà mình, phớt lờ bộ mặt đang bừng bừng sắc giận của Minh, cô điềm nhiên cầm ly trà lên
- lâu mới gặp lại thế mà anh lại đối xữ với em như thế, dù ko thể làm người yêu nhưng vẫn là bạn kia mà
- nói hay lắm
Minh nhếch mép, đúng là đồ trơ trẽn mà cô ta có như thế thì mới xứng với lão Tô bễ kia chứ
- hôm gặp anh ở khách sạn, xém chút nữa ko nhận ra anh đấy, nhìn anh khác quá, cái vẽ phong lưu lãng tử của anh đâu hết rồi, mà cái cô bé theo sau anh là ai thế
- ko liên quan đến cô, nếu cô đến vì công việc thì xin lỗi tôi tôi ko muốn bàn chuyện làm ăn với cô, còn nếu đến để khích tướng nhau thì cửa ở kia mời cô đi cho
- anh đừng có hết lần này đến lần khác đuổi em đi như thế chứ. Anh tỏ vẽ bất cần như thế sẽ khiến em đau lòng đấy
Hương đến gần, bàn tay thon dài của cô ta trượt trên áo vest của Minh, ánh mắt đưa tình đẫy đưa cố quyến rũ anh
Vẫn ngồi im trên ghế nhưng cảm giác buồn nôn khiến anh chỉ muốn 1 phát sút cô ta ra ngoài
- cô quả thật vô liêm sĩ hơn tôi nghĩ đấy Hương.
- Vô liêm sĩ hay không thì em cũng sắp trở thành đối tác quan trọng của anh đấy Minh, anh mà cứ như thể sẽ khiến em suy nghĩ lại về vụ làm ăn này đấy
Ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ, anh đứng lên phủi phủi chiếc áo cứ như thể nó bị cô ta làm bẩn vậy, hành động đó khiến Hương đỏ mặt tức tối. Anh mĩa mai, đáy mắt ánh lên tia nhìn âm lãnh
- Muốn hay ko thì tùy cô, còn với tôi thì kễ từ khi cô tham gia vào bản hợp đồng này tôi đã chẵng còn hứng thú với nó nữa rồi
- Anh …!
Nhìn khuôn mặt đỏ bùng tức giận của Hương anh nhếch mép cười.
Đành rằng đấy là 1 phi vụ làm ăn lớn nhưng khi biết cô ta là người đứng ra quyết định thì anh đã biết đây ko phải là 1 cuộc giao dịch thông thường, chắc chắn có 1 âm mưu