rận mưa mấy ngày trước đó. Hai bên đường là những hàng cây rợp bóng cả đoạn dài. Lần đầu tiên đến đấy quả thật những lời nói về khu này không sai. Chúng tôi gởi xe ở một bãi xe do người dân tự dựng ra, có lẽ mấy hôm nay do trời mưa nên tôi thấy cũng còn ít người lên đây chơi. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, những con thác, những tán cây như một bức tranh của thiên nhiên. Tôi nắm tay Liễu đi dạo quanh những ngọn đồi, thấp thoáng là những cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trong tán cây và đôi khi tôi bắt gặp được những hành động mãnh liệt từ họ. Nhưng cũng có những thanh niên với vẻ mặt bặm trợn phì phèo điếu thuốc miệng không ngừng văng tục. Công nhận nơi đây cũng phức tạp thật.
Những tia nắng buổi sáng làm chúng tôi toát mồ hôi, chúng tôi ngồi dưới 1 tán cây trên đồi. Tuy không cao là mấy nhưng cũng đủ để thấy được dòng nước đang róc rách chảy hay một người đàn ông trung niên mồ hôi nhễ nhại đang trông xe cho chúng tôi. Có lẽ vì mùa xuân tiết trời còn se lạnh nên cũng không có quá nhiều người lên đây chơi.
- Cảnh đẹp quá em nhỉ, anh tiếc là không lên đây sớm hơn. – tôi nói.
- Anh chưa lên đây lần nào à. Nếu anh lên mùa hè thì không có chỗ ngồi tâm sự như thế này đâu.
- Em lên đâu nhiều lần rồi à
- Cũng mấy lần với nhóm bạn trong lớp, nhưng anh cẩn thận nhé bọn ở đây giang hồ lắm tốt nhất không nên làm gì chúng ngứa mắt kẻo phiền phức
- Em nay giống mẹ anh quá rồi đó, cứ xem anh như con nít không bằng.
- Thì người ta quan tâm nên mới nói trước thôi mà
Đang ngồi nói chuyện tình tứ với Liễu thì một con ma sống tới nói giọng hằm hè:
- Đại ca, có tiền lẻ không cho em xin vài nghìn coi.
Tôi nhận ra là thằng Dũng, nó là bạn học con em học của tôi (con em họ khác nghen các bác, nó ở nhà tôi học hết tiểu học rồi chuyển vào thành phố với bố mẹ). Thằng này nhỏ hơn tôi 2 tuổi nổi tiếng giang hồ khắp xã, tôi nhận ra nó chắc nó cũng không biết tôi là ai. Thực ra khi đó tôi run lắm, tôi định rút ít tiền lẻ cho nó để tránh phiền phức không cần thiết. Tôi sợ nó thấy Liễu khá xinh nhỡ nó làm liều thì khổ thân 2 đứa chúng tôi. Hình như nó nhận ra tôi, có thể ngày xưa tôi từng giúp nó ra khỏi đám lưu manh đang đánh nó nên nó cũng không muốn làm khó dễ tôi. “xin lỗi anh, tôi nhầm người” nó nói rồi đi thẳng.
- Anh quen với nó hả - Liễu hỏi tôi
- Cũng biết thôi hồi học cùng lớp với em họ anh
- Thằng đó giang hồ lắm anh biết không, tốt nhất đừng giao du với nó.
- Uh, thì anh có chơi với nó bao giờ đâu mà em phải quan tâm kĩ vậy
- À, em định cho bố mẹ em biết chuyện chúng mình, bố mẹ em khó thật nhưng mà với anh thì mẹ em rất quý đó. Mà mẹ em rất ngưỡng mộ ba anh (không biết có phải do ngày xưa không nữa)
- Thôi anh xin em, từ từ hẵng tính tới chuyện đó, chúng ta còn học hành nữa mà.
Em tựa đầu vào vai tôi, tôi có cảm giác lúc này tôi bối rối nhất. Tôi chậc kệ ra sao thì ra tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì để mệt đầu. Em ôm tôi và hôn lên môi tôi một nụ hôn cháy bỏng bằng tất cả tình cảm của em. Tôi cũng đón nhận nụ hôn ấy bằng tất cả tình cảm của mình (thực ra chỉ là một sự lợi dụng). Bàn tay tôi nhẹ nhàng luồn vào trong người em, tôi cảm nhận làn da mát rượi của em, bàn tay tôi len lỏi lên dần tới lớp áo con của em. Từng hơi thở gấp gáp của em phà vào trong cổ tôi, tôi rút tay mình ra khỏi áo của em và ôm em trọn vòng tay để em nghĩ rằng tôi yêu em, và nghĩ rằng tôi không giống như bao người con trai đến với em. Liễu vẫn ôm tôi, thì thầm:
- Trưa nay anh ở lại nhà em nhé, một mình em buồn lắm.
- Ủa chứ bố mẹ em đâu
- Hồi tối ông cậu em ở Long An mất nên bố mẹ em tranh thr sắp xếp đi rồi, nhà còn mình em buồn lắm.
- Thôi anh không dám đâu, bố mẹ anh la anh chết. Mà cậu em cũng có phước thật, có cô cháu gái biết cậu mất mà vẫn đi chơi thế này à.
- Thì sáng nay bố mẹ em đi sớm rồi, thực ra em cũng không nhớ nổi khuôn mặt ổng nữa, lâu quá rồi mà.
- Thôi để anh lên thăm em chứ không thể ở lại với em đâu.
-...
Trời đã trưa, tôi và Liễu xuống đồi và đi về...
Vừa về tới nhà mẹ tôi vừa khóc vừa gói ghém mấy bộ quần áo, tôi cứ nghĩ ba mẹ tôi có chuyện gì bởi từ trước tới giờ bố mẹ tôi rất ít khi xích mích với nhau. Bố tôi bảo ông tám mất vì tai nạn (ông tám là em ruột ông ngoại tôi) nên ba mẹ đi đám ra Thanh Hóa. Cô tôi vô nhà tôi ở lại chăm sóc chúng tôi ít hôm, trong tôi dâng lên cảm giác trống trải vô cùng. Ông là người mà tôi thấy gần gũi với con cháu nhất vậy mà ông trời bắt ông đi sớm quá. Chiều hôm ấy ông cậu tôi chở bố mẹ tôi và bà ngoại đi ra Thanh Hóa. Cô tôi dễ tính vô cùng, tôi xin phép cô đi c