i hai lời, gọi người mang tới một bàn đại tiệc, ép Dụ Vi Hề ăn hết.
“Chẳng phải cậu nói tôi béo à, phải giảm béo chứ?”. Dụ Vi Hề không hiểu nổi.
“Còn giảm nữa thì hai quả trứng luộc trước ngực em sẽ biến thành đinh mũ mất, sau này không được ăn kiêng nữa.” Mộ Tử Khâm nói những lời này ra làm Dụ Vi Hề tức đến muốn phun máu.
Khách sạn Lệ Hoa quy mô lớn, phương tiện đầy đủ hết, chức năng phục vụ hoàn hảo, có tiềm năng phát triển rất lớn. Dụ Vi Hề mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, muốn cố hết sức lập thành tích.
Nhưng mọi lời nói và việc làm giữa cô và Mộ Tử Khâm đều bị người bên ngoài nhìn thấy, bởi vậy rước lấy không ít lời ra tiếng vào. Tuy rằng Dụ Vi Hề vẫn làm như không nghe thấy nhưng tâm trạng thường vì vậy mà không vui.
Hôm nay trong hội nghị lãnh đạo cấp cao của khách sạn, Dụ Vi Hề đưa ra đề nghị về cải cách khách sạn thông qua sự đồng ý của khá nhiều người nên được chấp nhận. Việc này đối với người mới mà nói là một thành công rất lớn, trong lòng Dụ Vi Hề rất vui vẻ.
Khi cô trở lại phòng làm việc, vừa ngồi xuống, trưởng bộ phận ẩm thực Ân Đình Phương đi tới cười nói: “Dụ Vi Hề, thực sự chúc mừng, mới đi làm chưa được hai tháng đã có thể có đề nghị được thông qua, đúng là không tệ”.
Dụ Vi Hề đang muốn nói lời cảm ơn lại nghe thấy quản lí bộ phận tiếp tân Dư Tiêu Tiêu kỳ quái nói: “Đình Phương, cô đúng là chẳng biết gì, chỉ dựa vào quan hệ giữa người ta với tổng giám đốc Mộ thì cho dù có vừa tới làm một ngày, đề nghị đó cũng sẽ được thông qua thôi”.
Dụ Vi Hề vẫn nghĩ từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ, cô Dư Tiêu Tiêu này không thích cô, luôn luôn ngầm đả kích cô. Vài ngày trước cô mới biết, hoá ra Dư Tiêu Tiêu có ý với Mộ Tử Khâm nên tất nhiên đã coi cô là tình địch. Dụ Vi Hề nghĩ đến vỡ đầu cũng không rõ vì sao lại có người thích Mộ Tử Khâm, có lần cô thậm chí còn hoài nghi Dư Tiêu Tiêu có khuynh hướng tự ngược.
Dụ Vi Hề thường coi như không nghe thấy mấy lời nói lạnh nhạt của Dư Tiêu Tiêu, nhưng lần này cô cảm thấy rất oan ức. Để làm bản kế hoạch này, cô đã phải thức suốt hai đêm cuối tuần, tốn bao nhiêu tâm huyết lại được một câu phủ nhận. Dụ Vi Hề quá tức giận, đứng bật dậy cãi lại: “Đầu tiên, tôi và Mộ Tử Khâm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thứ hai, bản kế hoạch đưa lên là mọi người giơ tay biểu quyết, không liên quan gì đến quyết định của cá nhân Mộ Tử Khâm”.
Dư Tiêu Tiêu thấy Dụ Vi Hề đáp trả, hưng phấn như gà chọi, cười lạnh nói: “Cả khách sạn ai chẳng biết quan hệ của cô và quản lí Mộ, ai dám không đồng ý cô? Cả ngày không có việc gì đi đi lại lại bên cạnh quản lí, lại còn ngày nào cũng làm cơm hộp cho anh ta, giả bộ trong sạch cái gì cơ chứ?”.
Dụ Vi Hề giận đến tức cả ngực, mọi người sao có thể đổi trắng thay đen như thế, rõ ràng là cô bị ép mang cơm hộp cho Mộ Tử Khâm mà lại bị truyền thành như vậy, thật sự là quá không có thiên lý!
Dư Tiêu Tiêu cho rằng cô ngầm thừa nhận nên càng thêm đắc ý, lườm cô từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng: “Ngoại hình tầm thường, đâu có xứng đôi với quản lí Mộ. Đừng tưởng rằng từ nay về sau có thể ngồi yên ổn trên vị trí bà chủ. Nói cho cô biết, người ta chỉ chơi đùa với cô mà thôi, đừng có mà vênh váo, kiêu ngạo như thế!”.
Dụ Vi Hề nhất thời cảm giác máu nóng bốc lên, suýt thì hộc máu mà chết.
Đúng lúc này, phòng làm việc bỗng nhiên yên tĩnh trở lại – Mộ Tử Khâm đang đứng ở cửa.
Dư Tiêu Tiêu căng thẳng nhìn anh chậm rãi đến gần mình. Một bước, một bước, lại một bước, Mộ Tử Khâm đi tới trước mặt cô ta.
Anh cứ nhìn cô ta như thế, ánh mắt lạnh như băng.
Đôi môi mềm mại của anh hơi mở ra, “Dụ Vi Hề rất ngốc nghếch”.
Dụ Vi Hề cứng ngắc.
Mộ Tử Khâm tiếp tục bổ sung: “Ngoại hình cũng xấu”.
Dụ Vi Hề vỡ vụn.
Mộ Tử Khâm chưa chịu dừng, “Dáng người cũng không đẹp”.
Dụ Vi Hề bị gió thổi tan.
Mộ Tử Khâm vẫn tiếp tục, “Tính cách cũng chẳng khiến người ta yêu quý”.
Dụ Vi Hề hộc một ngụm máu, bay luôn về thế giới cực lạc.
Dư Tiêu Tiêu hưng phấn lần hai, hoá ra trong mắt Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề không thể chịu nổi đến thế, xem ra mình có hi vọng rồi. Thế nên, cô kích động, cô phấn khởi, cô nắm lấy tay Mộ Tử Khâm đang định mở miệng bày tỏ nỗi lòng thì Mộ Tử Khâm lại tao nhã rút tay ra, lấy khăn tay lau lau rồi nói: “Nhưng khi tôi thấy cô, cái n