ơn nữa họ cũng đang trong tình trạng sợ hãi nên đành phải đưa điện thoại cho anh.
Nam Lâm lướt tay trên bàn phím điện thoại ấn ra những kía tự. Một tin nhắn dài hai trang:
- Anh Nam Lâm đấy. Anh nói cho em biết. Trên đời này, người đối xử tốt với em không phải chỉ có một mình An Lâm. Nếu hôm nay em không đến, anh nhất định sẽ không về. Anh đợi em ở hồ Hương Lan.
Rồi Nam Lâm ấn send. Anh trả điện thoại và quay về chỗ ngồi của mình. anh nhất định sẽ đợi. Nhất định sẽ để cho cô ấy biết anh đã chuẩn bị cho cô ấy như thế nào. Cho cô ấy biết anh là một thằng tồi hay là một người mà cô ấy phải ngưỡng mộ và yêu thương.
Khi An Lâm ra về cũng đã là 11 rưỡi đêm. Cô và anh xem hết bộ phim Nhất Chi Mai. Xem xong thì đã là quá muộn. Trúc Diệp chào anh rồi đóng cửa. Cô buồn ngủ đến nỗi chẳng còn sức lực để mà tiễn anh nữa.
Khi vừa ngả người xuống giường. Trúc Diệp tưởng mình chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng cô lại thấy bồn chồn nên mở điện thoại ra. Định nghịch cho mỏi mắt rồi đi ngủ.
Màn hình vừa mở. Một tin nhắn hiện lên, Trúc diệp có mở ra đọc. LÀ Nam Lâm. Cô ngồi bật dậy. Anh ấy hôm nay làm sao thế? Cô đang nghĩ có nên đi hay không. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Nam Lâm là một người không có tính kiên nhẫn. Chắc gì anh ấy đã đợi cô. Vả lại biết đâu anh lại tặng cô món quà như món quà năm 15 tuổi thì sao?
Nghĩ thế rồi Trúc Diệp lại nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì cô lại bật dậy. Nam Lâm thiếu kiên nhẫn nhưng lại là người cố chấp. Chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cái kiểu rắn lỏng khi lẫn lộn của anh khiến cô quay như chong chóng suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây cô mới thấy mình tại sao lại hiểu Nam Lâm đến như vậy?
Rồi cuối cùng Trúc Diệp dậy thay quần áo và nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Mẹ cô là một người rất dễ tỉnh ngủ. Nếu làm ồn, e là bà sẽ mất ngủ cả đêm.
Khi đóng xong cửa cô mới chạy vội xuống.
Vì đã là đêm nên kiếm taxi là một việc khó. Cô quyết định chạy bộ ra hồ, còn hơn là đón taxi trong vô vọng thế này.
Trong màn đêm, những bước chạy của Trúc Diệp không nhanh cũng không chậm. Nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng lại khiến có người phải sốt ruột, có người phải chờ đợi và có người phải đuổi theo.
Nam Lâm ngồi đã lâu. Màn đêm cũng đã giăng. Không thấy bóng dáng Trúc Diệp đâu, anh chán nản vô cùng. Cô ấy không đến thật sao? Nam Lâm nhếch môi cười nhạt. Đã biết là như vậy mà anh vẫn cố chấp tự lừa dối và làm khổ bản thân mình. Cuối cùng Nam Lâm đứng dậy và bước đi.
Không đợi nữa. từ bây giờ anh sẽ không đợi nữa.
Trúc Diệp đã gần đến hồ Hương Lan. Hồ rộng lớn, biết Nam Lâm đang đứng ở đâu? Cô liền lấy điện thoại ra, tuy nhiên, số điện thoại của Nam Lâm lại đang thuê bao. Hay là anh đã giận cô rồi? Hay là anh không đợi cô nữa?
Trúc Diệp quyết định cứ chạy vòng quanh hồ xem như thế nào. Bây giờ đang là đêm, quanh đây cũng vắng lặng. Cô gọi lớn tên anh. Không gian vắng lặng khiến tiếng gọi của cô vang xa hơn.
Tuy nhiên cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng quá mệt mỏi. Trúc Diệp ngồi tạm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Có lẽ anh ấy đã về.
Cũng phải, nếu là cô thì cô cũng sẽ về.
…
“Bùm”
Một tia sáng ánh lên trên bầu trời. Những tia pháo hoa bung ra như niềm vui của ai đó đang vỡ òa. Ánh sáng kì diệu, cảnh tượng lung linh, không gian huyền ảo…tất cả, đều làm cho Trúc Diệp vừa bất ngờ vừa ngây ngất.
Tiếp theo đó là bài hát chúc mừng sinh nhật. Bài hát đơn ca phát ra từ một chiếc loa dân dụng nào đó. Không nhạc, giọng hát cũng không hay, đôi khi con hơi the thé và lạc giọng. Nhưng sao nó lại làm cô thấy ấm áp và xúc động đến vậy?
Những Tràng pháo hoa vẫn không ngừng lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo, hàng trăm vì sao như càng sáng hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Chúng như trầm trồ, chúng như ngưỡng mộ rồi lại vui mừng hò reo nhau tỏa sáng để giúp người mà cả tối hôm nay đã dành sự chờ đợi cho cô.
Nam Lâm đã định bỏ về, nhưng tiếng gọi và bóng dáng của Trúc Diệp thấp thoáng đằng xa níu lấy bước chân anh. Như buộc một d