XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
ng khác gì uống nước lã. Mượn rượu có thể tiêu sầu nổi không, tôi không biết, nhưng rượucó thể khiến người say thì đã thành chân lý rồi. Chỉ một lát sau, bóngngười trước mắt tôi đã nhập nhòe. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh lại, hình bóng Tống Tử Ngôn đang ngồi ở vị trí chủ tọa chao đảo, nhập lạithành một với người ngồi cạnh hắn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn tôi còn nhận rõ, chỉ mới liếc qua đã suýt làm tôi đóng băng.
Vội vàngchuyển ánh nhìn, ánh mắt tên nhóc Tóc Vàng ngồi bên kia cũng lạnh như tuyết. Sao tôi lại bị như thế? Sao ai cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đó với tôi? Thế nên tôi lại cặm cụi quay về với công cuộc uống rượu giải sầu, đang uống thì người ngồi cạnh đã kéo kéo áo, khẽ giọng nói: “Tới lượt cô rồi đó”.
“Hở?”.
Tôi líu lưỡi hỏi lại: “Đến lượt tôi cái gì?”.
Cô ta hạ giọng nhắc: “Lúc nãy tổng giám đốc bảo từng người đứnglên nói về mục tiêu của mình”.
“Hả, mục tiêu à, tôi có, tôi có”.
Tôi lảo đảo đứng lên, lè nhè cất giọng: “Mục tiêu của tôi là mau chóng tìm được bạn trai!”.
Phía dưới cười rộ lên, có người còn đùa: “Đã tìm được chưa?”. Khinh tôi à! Tôi bực mình đáp: “Ai bảo tôi không tìm được! Vốn dĩ hôm nay tôi đi hẹn hò! Mấy người nghe rõ cho tôi, bạn trai tôi là giám đốc Triển bên bộ phận khai thác kỹ thuật!!! Đã rõ chưa? Giámđốc Triển đó là của tôi, sau này các cô các chị tránh xa anh ấy ra!”. Nghĩ nghĩ một lát lại bổ sung thêm: “Đàn ông cũng phải tránh ra xa một chút!”.
“Cạch!” một tiếng, chén rượu rơi xuống bàn, tôi hét toáng lên: “Ai?Ai dám ngắt lời thổ lộ tình cảm của tôi hả?”.
Trừng mắt nhìn mớiphát hiện ra là Tống Tử Ngôn. Mặt hắn nhìn khó ngửi chẳng khác nào cống thoát nước, nhìn tôi vẻ không thể tin được. Đồng nghiệp ngồi quanh ai cũng nhìn tôi như không thể tin được, chỉ có tên nhóc Tóc Vàng là người duy nhất không như thế. Trong ánh mắt còn lấp lánh tia vui mừng rõ ràng, chăm chú nhìn tôi.
Đồng nghiệp ngồi cạnh cẩn thận kéo ống tay áo tôi, hạ giọng nhắc:“Cô uống say rồi, không biết mình đang nói gì đâu”.
Tôi cố hết sức gật cái đầu đang quay mòng mòng của mình: “Đươngnhiên biết chứ, đấy là tôi công khai tỏ tình lãng mạn đó”.
Rồi như muốn chứng minh gì đó, mỗi từ tôi nói ra đều đặc biệt vững vàng:“Tôi rất thích giám đốc Triển, cực kỳ thích giám đốc Triển, ai tôicũng không để mắt tới. Mục tiêu của tôi là hôm nay yêu giám đốcTriển, ngày mai kết hôn cùng anh ấy luôn!”.
Tống Tử Ngôn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng bộ mặt vô cảm. Tôi cũng trừng mắt đọ với hắn, cuối cùng hắn chỉ mấp máy môi ,không nói nổi nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi đấu khẩu với hắn mà giành được thắng lợi,thật đáng để ăn mừng. Tôi tự rót cho mình một chén rượu, vừa đưa lên miệng đã bị người khác giật lấy.
Tóc Vàng đứng trước mặt tôi, nheo mắt nhìn: “Tôi đã biết cô không thể không thích tôi mà”.
Tôi với tay qua cướp lại chén rượu: “Cậu làm cái gì đó?”.
Cậu ta nghiêng người tránh tay tôi: “Vừa nãy cô tỏ tình làm tôi xúcđộng lắm, tuy rằng cô có hơi kém một chút, nhưng tôi quyết địnhđồng ý”.
“Rồi, chị đây không cần nhóc đồng ý, chỉ cần đưa chén rượu đây cho chị, rồi biến đi xa xa một chút trước khi chân chị đây làm trò thân mật với mông nhóc, được không?”.
Tôi tốt bụng nhắc nhở.
Cậu nhóc cười híp cả mắt: “Tôi biết cô tức để chữa thẹn mà, không sao, tôi không để ý đâu”.
Chữa thẹn? Nhìn đôi mắt cười tít của tên đối diện, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Giữa chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó phải không nhỉ?”.
Cậu nhóc nắm lấy tay tôi: “Tôi thật không ngờ cô lại có dũng khí tỏ tình công khai với tôi như thế”.
Một giả thuyết nổi lên trong óc, tôi rùng mình một cái, giọng run run: “Cậu cậu cậu cậu cậu là...?”.
Cậu ta dịu dàng nở nụ cười: “Tôi là giám đốc Triển của bộ phận khai thác kỹ thuật!”.
Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu ta, nhìn đủ mười phút.
Mười phút sau, tôi ngất xỉu.
Vừa lơ mơ mở mắt ra, đã thấy một nữ quỷ tóc dài xõa xượi che khuấtkhuôn mặt đang từ từ tiến lại phía mình, đôi mắt thô lố như mắt cáchết nhìn chằm chằm vào tôi…“Aaaaaaa!!!!”. Tôi nhảy dựng lên, hét ầm lên. “Aaaaaaaaaaaaa!!!!”, một tiếng hét khác còn to hơn, to tới điếc cả tai. Tôi nghiêng đầu, hóa ra là tên nhóc Tóc Vàng hôm qua, cậu ta đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch. Tôi quayđầu nhìn xung quanh, màn hình ti vi to rộng, đầu DVD bên dưới đang chạy, trên màn hình là ma nữ ban nãy, còn nghe thấy những âm tha