Anh đã không giữ lời. Anh đã nói là sẽ không nhìn theo tôi , vậy mà.....
Tôi cười , tôi không giận anh.
" - Anh xin lỗi em ! Thật sự xin lỗi em!
Việt Hùng đã hỏi anh rằng có phải em yêu anh?
Anh đã bảo với cậu ấy là em đã nói ngoài anh ra em không yêu một người nào khác.
Việt Hùng lặng lẽ rời đi chỉ để lại 3 từ "Chúc hạnh phúc"
Thái độ rất lạnh lùng nhưng anh nhìn thấy trong mắt cậu ta - một nỗi đau cố đè nén"
Vốn dĩ anh có thể giấu tôi việc này.
Tôi có thể tự lừa dối bản thân mình mà sống vui vẻ với anh. Nhưng anh đã không nhẫn tâm, anh không muốn thấy tôi sống với anh mà hạnh phúc với tôi chỉ là gượng ép.
- Cám ơn anh!- Tôi vẫy tay với anh trước khi quay lưng chạy thật nhanh.
Tôi phải ngăn cái đám cưới này lại.
***************************
Đứng trước cửa nhà hàng PARADISE ( hj cái nhà hàng này tự nghĩ ra ) tôi thở dốc. Lau mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, tôi lấy hết can đảm bước vào trong.
Cả một đại sảnh lộng lẫy với hoa tươi và pha lê. Còn đẹp hơn cả đám cưới trước đây của tôi và hắn.
Khách khứa cũng đã đông nghịt.
Hắn mặc lễ phục, đang đứng đó- ngay cạnh sân khấu với một tấm rèm là ảnh cưới của hai người trông vô cùng lãng mạn.
Tôi đã chùn bước. Tôi định quay đi.... nhưng..... không được.... dù có thế nào cũng phải thử một lần.
Hít một hơi thật sâu, tôi lao nhanh đến chỗ hắn.
-...... Việt Hùng!
- Gì?
Hắn chỉ buông một tiếng lạnh lùng, cũng không ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây. Thái độ đó của hắn càng làm cho tôi không tài nào mở miệng nổi.
- Tôi ....tôi....
- Gì ? Nói lẹ đi tôi không có thời gian.
- ................
- Không nói à? Vậy tôi đi đây.
Nhìn hắn từng bước, từng bước quay lưng về phía tôi.
"Không được!"
...bạn đang đọc truyện tại yeugiaitri.mobi chúc các bạn vui vẻ...
- Anh phải dừng đám cưới này lại!- Tôi hét lên thật lớn.
- Tại sao?- Hắn đứng lại ngay lập tức quay lại nhìn tôi.
- Vì .. . vì ... tôi không đồng ý cho anh cưới cô ấy!
- Tại sao tôi phải nghe cô?- Hắn nhếch mép cười.
- Vì ... tôi là vợ anh!
- Đơn ly hôn đã ký rồi!- Hắn vẫn thờ ơ- Cô còn muốn gì sao?
- Anh ơi! Chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi.- Tiếng anh chàng nào đó gọi hắn.
Hắn lại ngoảnh mặt bỏ đi, tôi thấy tim mình lại nhói. Cái ý nghĩ rằng tôi sẽ mất hắn mãi mãi làm tôi hoảng sợ, và trong giây phút đó:
- Việt Hùng ! Em yêu anh!
Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết rằng tôi phải nói , nhất định phải nói cho hắn biết....
- Em vừa nói gì?
Hắn xoay người ngay lập tức, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ cũng không còn.
- Em yêu anh!...-Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi thấy hắn cười, một hy vọng lóe lên trong tôi.- Anh có thể hủy đám cưới này?