, tôi mời chị một ly, nhờ có chị, phòng kế hoạch chúng ta mới có thành tích tốt như ngày hôm nay.” Trong công ty có nhiều ngành như vậy, nhưng chỉ có phòng kế hoạch bọn họ được giao cho dựa án này, sự vinh quang này, tất cả là nhờ vào quản lý tốt của bọn họ, Hạ Di Hàng.
Tất cả mọi người ồn ào mời cô, thịnh tình không thể chối từ, Hạ Di Hàng đành phải một ngụm uống uống cho bằng hết bia trong ly, tuy rằng nói, cô không dám uống nhiều như bọn họ, nhưng tửu lượng của cô không tốt lắm, hôm nay bị cấp dưới chuốc vài chai bia, đã có men say, mặt cũng phiếm hồng.
“Chúng ta cơm nước xong lại đi ca hát được không?” Mê Lâm Yêu Ny hưng phấn đề nghị muốn đi tăng 2, mọi người đều vui vẻ đồng ý.
“Mọi người đi đi, ngày mai đem giấy tờ giao cho tôi là được rồi.” Hạ Di Hàng cảm thấy đầu có điểm choáng váng choáng váng, hình như là đã say, không dám đi theo sợ rằng sẽ ngã quỵ mất, cô muốn về nhà ngũ một giấc.
“Không có quản lí sao được ?” Lâm Yêu Ny kéo cô,“Lần này quản lí là đại công thần, đêm nay nhất định phải chơi đủ!” Vì thế, Hạ Di Hàng lại bị đám người ầm ỹ kéo đến KTV, nghe cấp dưới “dùng âm thanh tra tấn ” (anchan: chổ này ta chém ko tìm dc từ thích hợp hơn, nguyên văn là Ma âm mặc não)
Nói đến, thật đúng là mất mặt, Hạ Di Hàng lớn như vậy, luôn luôn là nữ nhân ngoan ngoãn, hơn nữa không giao tiếp rộng, vì vậy cũng chưa từng đến những chổ ăn chơi như thế này, hôm nay, hôm nay là lần đầu tiên cô đến cái nơi này.
Bia, hạt dưa, lạc, các loại thực phẩm chín, tivi, âm lượng tốt đến mức vặn to hết cở, còn có một đám high đến điểm cao nhất cả trai lẫn gái, cô có chút đau đầu, xem ra cô quả thật là đã già đi, không thể tiếp nhận nổi cái loại kích thích này.
Âm nhạc kiểu này không phải là sở thích của cô, hơn nữa đến đây cô lại bị chuốc thêm vài chai bia, cô hình như đã thật sự say.
Rời khỏi ghế, hướng toilet đi đến, cô hắt nước lạnh vào khuôn mặt nóng bừng kia, mong muốn có thể tỉnh táo được 1 chút, nhưng vẫn không ăn thua, đầu ngày càng nặng.
Ai, dù đang ở trong toilet, nhưng thứ âm thanh ồn ào kia vẫn vọng đến tận đây, nhưng mà so với ngoài kia thì trong đây im ắng hơn rất nhiều.
Im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy được nhạc điện thoại đang vang, cô chậm rãi lấy di dộng ra, vừa thấy tên hiển thị lòng cô thoáng run lên, nhanh tay tiếp máy.
“Em đang ở đâu?”Nam âm lạnh lùng theo di động vang lên, nghe không ra là đang giận hay vui, không dám chần chừ, cô nahnh chóng khai ra địa chỉ.
“Hừ.” Nam nhân hừ lạnh, không biết là hừ cái gì, cô cũng ngoan ngoãn không dám nói lời nào, nhưng mà cái đầu hình như càng ngày càng choáng váng.
“Em, uống rượu?” Nghe ra giọng nói của cô có phần kỳ lạ.
“Ân, uống một chút.”
Cô mềm oặt tựa vào thảnh bồn rửa mặt, toàn thân dường như không có sức.
Chết tiệt! Bách Lăng Phong thầm rủa nói,“20 phút sau có mặt ở trước cửa.” Nói xong liền ngắt máy.
Cô ủy khuất nhìn di dộng, thật là đại lão gia cứ thích ra lệnh, chán ghét!
Bách Lăng Phong sống suốt ba mươi hai năm qua, cuộc đời này là lần đầu tiên đến gần nữ nhân uống say đến không còn biết gì.
Nhìn cái người ở trong xe đang ngủ gật hết ngã trái lại ngã phải, anh thật muốn dùng sức nhéo cái khuôn mặt đỏ ửng kia 1 phen.
Thật là, không biết rượu còn đi học người uống rượu? Nếu anh không tới đón,cô đêm nay sẽ như thế nào? Nghĩ đến sẽ có nam nhân khác đưa cô về nhà, còn có khả năng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô, cái loại tức giận vô danh quen thuộc kia lại cháy hừng hực trong lòng anh.
“Uy, tỉnh lại,về nhà thôi.” Mang theo vài phần ác ý, anh thoáng dùng sức vỗ hai má phấn nộn của cô.
Không phản ứng? Ngủ như chết vậy.
Dùng sức mấp máy môi,“Ngô, đừng ầm ỹ.” Cô cau mày, vươn tay đẫy đi cái thứ đang nháo cô.
“Là tại em không tỉnh, cũng đừng trách anh.” Mở cửa xe, ôm lấy cái người đang say rượu, khóa xe lại, hướng một bên thang máy đi đến.
Anh thật không hiểu, cô rốt cuộc là kiên trì cái gì, rõ ràng là bọn họ sống chung, nhưng cô lại không muốn cùng đi với anh, lý do lại buồn cười đến mức làm anh khinh thường, nói cái gì là trong nhà có camera, nếu bọn họ đi cùng sẽ bị quay trúng.
Quay trúng thì lại như thế nào, bây giờ chẳng phải là rất ái muội sao? Tuy rằng anh chẳng thèm để ý đến cái lý do đó của cô, nhưng mà cô ở trên 1 phương diện nào đó lại rất quật cường , không thể lay chuyển được cô, anh đành phải chìu theo. Nhưng mà l