hả? – Nạn nhân của bé Boo lờ đờ tỉnh lại trong khi còn nguyên dấu giày trên mặt
_Anh…ko sao chứ ạ? – 1 con ỏng ẹo nhão nhoẹt nói
_Anh…Con nhỏ kia thật quá đáng… nó dám giẫm vào mặt anh thế đấy, còn gì là gường mặt toàn mỹ nữa … huk huk hik hik – 1 má giả
đò sụt sịt mún nổi da gà chỉ vô Boo
Gun hoắc con mắt tóe lửa đốt Boo phừng phực, hắn nắm áo Boo kéo xốc lên thô bạo…Boo lúc đầu có cảm giác tội lỗi,nhưng cái hàng động của thằng quỷ sứ này thì ko chấp nhận đc…Boo vặn người nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của Gun,nhỏ phủi phủi,chỉnh sửa lại áo váy rồi mới đưa mắt dòm kẻ bất lịch sự kia…
_Tôi có cố ý đâu,anh đâu cần phải quá đáng thế – Khẽ liếc nhìn nạn nhân của mình – Chà, đẹp trai mà sao chẳng có tẹo lịch sự gì ráo trọi zị?
_ Nói…nói gì? – Gun tức sùi bọt mép
_Tôi cũng đã xin lỗi rồi,đâu cần phải thô bạo vậy, ai mượn anh đứng ngay dưới chỗ tui đáp làm gì… thôi!! Đẹp trai đừng hẹp hòi, bỏ qua đí hén… – Nó vẫy tay chuồn thẳng,trước khi đi còn ráng ngoảnh lại ném cho Gun 1 nụ cười khuyến mãi cực kute khiến cho kẻ nào đang đứng chôn chân tức xì khói giật mình đánh thót đỏ mặt…Thật lợi hại quá đi =.=!!!
…….
_Hôm nay,cô giới thiệu với các em 1 học sinh mới – Cô giáo lên tiếng
_Chào các bạn, mình tên Boo, mong các bạn giúp đỡ – Boo tự tin dõng dạc
_Á!! Cô là con nhỏ hồi nãy đạp anh Gun – Con quỷ nhão nhoẹt lúc nãy điểm Boo cho tên man rợ hét lên
Boo liếc ả 1 phát đóng băng ả như cá ngừ đông lạnh…Bỗng 1 luồng điện chạy dọc sống lưng,báo hiệu 1 điềm chẳng mấy tốt lành… Nó đảo mắt tìm nơi đang phát tán điện trường…bỗng giật nảy mình…
_Huk huk!!! Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà…huk – Nó khóc thầm não ruột khi chạm mắt phải Gun và ẻm rủa thầm
_Em ngồi bàn cuối nhé,vì em vô sau nên ko còn chỗ nào khác,chịu khó nhé em – Cô giáo cười hiền
“Éc éc éc… Mợ ơi TT ^ TT, koan ăn ở có đức lớm mà,sao nỡ hành con dữ vậy…Ở đâu ko ở,sao lại phía sau hắn chứ” – 1 tiếng heo chọc tiết thảm hại cho cái số đen như mực…
Boo đi ngang hắn mà người lạnh tê vì hàn khí của hắn phát ra…Nhỏ nặn 1 nụ cười thân thiện cứng đơ với “bạn mới”… Gun cũng đáp lại tấm chân tình của Boo bằng 1 nụ cười nửa miệng “thân thiện” rét run…
Ngày đầu tiên của pé Boo tại trường mới lớp mới cũng thật hoành tráng như cuộc ra mắt với Mary,thật là khâm phục quá đi…
….
Hôm nay được chứng kiến kịch hay của Boo,tâm trạng Gen coi bộ zui zẻ gớm,anh chàng phắn ngay đến lớp nó khi tiếng chuông ra về vừa vang lên…
_Anh… – Nó thấy hòang tử lòng nó liền sà tới liền
_Hôm nay mình xé lẻ đi,đến nhà anh chơi… – Gen thì thầm nhỏ vào tai nó làm mặt đỏ ửng đáng yêu
Thế là cả 2 chùn thẳng cẳng…
Về đến nhà Gen…Tim nó như đánh lô tô khi bước lên phòng anh,phòng cậu chàng thật giống với chủ nhân,gọn gàng, trang trí đơn giản tạo cho người ở cảm thấy thoải mái…Nó hít 1 hơi thật sâu mùi thơm nhè nhẹ của phòng anh,ngắm nhìn mãi mọi thứ mà ko chán, mặt nó nóng bừng,khẽ đưa 2 tay ôm lấy đôi má ngượng ngùng…
_Em làm gì thế… – Gen đem nước lên cho nó mỉm cười dịu dàng hỏi
_Em…em..em -Nó giật bắn người như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện lắm bắp
Gen như hiểu tâm trạng nó,anh cười nhẹ xoa đầu nó…
_Em biết ko? Đã lâu lắm rồi căn phòng này ko có khách đến thăm – Gen bỗng lên tiếng tâm sự
_Vậy em ko phải là người con gái đầu tiên vào phòng anh sao – Nó giả vờ giận hờn
_Hì!!! Em là người con gái thứ 2 đấy – Gen cười
_Vậy người con gái đầu tiên là ai? – Nó tò mò
Gương mặt Gen bỗng đượm buồn,đôi mắt sâu hút lạnh lẽo nhìn về 1 nơi vô thực…Nó tuy ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ là chuyện ko vui nên Gen mới có thái độ đó,vì vậy mà nó cũng ko hỏi thêm mà chỉ im lặng ngồi nhấp từng ngụm nước,đôi lúc liếc trộm nhìn anh…
_Em là người con gái mang lại cho anh nụ cười sau bao nhiêu năm anh tưởng chừng như đã mất vĩnh viễn,1 nụ cười thật,em đã mở cửa lại trái tim anh 1 lần nữa, nên đối với anh…em là người con gái quan trọng nhất – Gen bất giác lên tiếng,giọng anh trầm trầm, những lời nói từ trái tim bật ra
Nó nhìn anh với cảm xúc chực tuôn trào,trái tim đập dồn dập,đôi mắt nó cứ bị xoáy hút vào đáy mắt anh như mê lực… Hai đôi mắt cứ gần dừng,khuôn mặt anh ngày càng sát mặt nó đến độ nó có thể cảm nhận được hơi ấm đôi môi đang kề…Thời gian như dừng lại để đón nhận giây phút thiêng liêng,ko gian im ắng cô đọng