cao như mờ ảo hơn, rọi sáng bóng hình hai người với những nụ cười rạng ngời.
Vài ngày sau
Nguyên Khang đã được xuất viện hôm qua, vết thương của cậu cũng sắp lành nên đang ở nhà tịnh dưỡng.
Hôm nay là chủ nhật, một ngày nắng đẹp, nắng trải dài trên con đường vắng, nắng chạy trên từng tán cây, vờn trên hoa cỏ, nắng hót cùng lũ chim những khúc ca vui, mọi thứ đều lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ.
Yun đang trên đường đến nhà Kỳ Lâm, đột nhiên hôm nay cậu gọi điện bảo nó đến nhà, hỏi lí do thì một mực không nói.
Kia rồi, ngôi nhà đã hiện ra trước mắt, cánh cổng vẫn không khoá, chẳng biết vô tình hay cố ý đây. Nó đẩy cổng bước vào, thích thú bước trên lối đi trải sỏi, chiếc váy lụa trắng chiết eo cao bay bay trong gió.
Vào nhà nó đi từ trước ra sau, nên lầu rồi lại xuống, gọi khản cổ cũng không thấy ai, nó lấy điện thoại gọi cho Kỳ Lâm.
_Em đến rồi, anh không ở nhà là sao chứ?- nó hận hực trách móc.
Đầu dây bên kia giọng cậu hơi trùng xuống, khác hẳn kiểu cách tự tin thường ngày.
“ Xin lỗi, em ở nhà chờ anh một chút nhé”- rồi cậu gác máy, nó chẳng nói được thêm câu nào, hôm nay cậu rất lạ, nó đành xem tivi rồi đợi vậy.
Kỳ Lâm đang ở nghĩa trang, cậu đứng cạnh mộ phần của mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, người mà cậu luôn yêu thương và kính trọng.
Ngôi mộ được cẩn đá hoa cương trắng thanh tao, cỏ dại được cắt sạch sẽ, trong di ảnh là một phụ nữ đẹp tầm bốn mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, tao nhã, môi nở nụ cười hiền.
Ánh mắt cậu tha thiết nhìn người phụ nữ trong ảnh, nỗi nhớ mong chực trào như vỡ tung khỏi đáy tim, hình ảnh mẹ luôn khiến cậu không khỏi đau lòng khi bắt gặp.
Mất mẹ cậu như mất đi cả một khoảng trời, mọi cảm xúc yêu thương, nỗi hận thù người ba tàn nhẫn ấy có thể dìm chết cậu bất kì lúc nào, vì lẽ đó mà cậu chẳng giữ một bức ảnh nào của mẹ cả.
Cậu đặt bó hồng bạch- loại hoa mẹ thích nhất lên ngôi mộ, ánh mắt hơi trùng xuống, cổ họng nghẹn đắng.
_Mẹ ở thiên đàng vẫn hạnh phúc đúng không mẹ, sao mẹ không ở lại cùng con mà ra đi vậy chứ, con không thể nghe lời mẹ mà tha thứ cho ông ấy được, ông ấy cướp mẹ khỏi con, giờ con nên làm gì với ông ấy hả mẹ…
Cơn gió thổi qua khiến tóc cậu bay lên, mấy sợi tóc loà xoà xuống trán, gương mặt lạnh lùng, đôi chút ngông cuồng ngạo nghễ như đẹp hơn.
Cậu im lặng nghe tim mình khắc khoải, mẹ giờ ở một nơi rất xa, con muốn được nhìn thấy mẹ, con ước lại có một gia đình yên ấm, hạnh phúc như xưa, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi…
Chân cậu như chôn chặt xuống đất, mọi cơ quan đều mất đi sức lực, những tiếng cười, tiếng khóc, tất cả cứ ùa về, hối hả.
Cậu từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người cha mẫu mực, một người mẹ hết mực yêu thương chồng con, trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười, cho đến một ngày tập đoàn DK trở nên lớn mạnh thì mọi thứ đều thay đổi.
Người ba đáng kính của cậu thường uống rượu tiếp khách đến tối mịt mới về nhà, bên ngoài có bao nhiêu là bồ nhí, về nhà gặp vợ than phiền là đánh đập không thương tiếc, sức mạnh của đồng tiền quả thật đáng sợ, nó khiến trái tim con người chai sạn cảm xúc.
Mẹ cậu càng cố sức khuyên giải ông đến đâu ông càng coi bà rẻ mạt đến đó.
Cậu đã khuyên mẹ rời bỏ ông rất nhiều lần nhưng bà đều từ chối, bà yêu ông rất nhiều, bà muốn làm ông trở lại như xưa, mọi thứ đều vô ích.
Rồi một hôm ông điên tiết vì mất đi một hợp đồng trị giá hàng triệu đô, về nhà say bí tỉ, bà lại tìm lời lẽ khuyên ngăn, ông nổi đoá lên đuổi bà ra khỏi nhà.
Cậu chẳng thể nào quên được thân ảnh gầy gò của mẹ mắt mũi đầm đìa van lạy ông, bà quỳ xuống ôm chân ông, xin ông bình tâm lại.
_Bà xéo ra khỏi nhà tôi, suốt ngày chỉ biết càu nhàu, chả được tích sự gì.- ông quát lớn, chân giũ tay bà ra, có khi đạp mạnh vào bụng khiến bà đau điếng.
_Xin ông…tôi xin ông…mà…- tiếng van xin thảm thiết nghẹn trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa, bà càng cố bấu víu ông.
_Bà làm gì được cho tôi, hay chỉ biết ăn bám, bà có trẻ trung gì cho cam, bằng không nhan sắc của bà cũng làm tôi có được hợp đồng.- ông nói trong cơn say, nhưng người say luôn nói thật, vậy là với ông bà chỉ đến thế thôi, còn nỗi đau nào hơn.
Lúc đó cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc 11 tuổi, không thể làm gì cho mẹ nhưng cậu hiểu nỗi đau mẹ phải chịu đựng, vì