Kim Ngân trừng mắt nhìn người đàn ông đạo mạo trước mặt mình. Tại sao cô lại bắt anh ta lên đây ư? Bởi vì anh ta rất giống Vĩnh Khanh, ngay cả giọng nói cũng giống...cho nên cô mới muốn anh lên đây gặp Hoàng Mai.
Mười năm qua Kim Ngân đã nói dối Hoàng Mai rằng Vĩnh Khanh chưa chết. Có lẽ cũng chính vì điều ấy nên Hoàng Mai mới còn hy vọng sống tới ngày hôm nay. Nếu không phải vì mấy đêm nay cô trằn trọc không yên thì đã sớm đưa Thiên Hoàng đến gặp Hoàng Mai rồi.
Kim Ngân hiểu rõ câu chuyện này rắc rối và bi thương như thế nào. Nhưng thà cứ lừa Hoàng Mai để cô ấy được sống vui vẻ, còn hơn là để cô ấy chết dần chết mòn đi trong đau khổ. Cô là người đã trực tiếp giết đứa con của cô ấy, lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho Vĩnh Khanh. Chính vì vậy mà cô phải làm mọi cách để Hoàng Mai được hạnh phúc.
Điều cô phân vân nhất là Thiên Hoàng. Anh ấy vốn chỉ là một người ngoài cuộc, đáng ra không nên kéo anh vào vòng xoáy này. Nhưng thực sự thì Kim Ngân không còn cách nào khác. Cô đành để anh thay thế Vĩnh Khanh, đành để anh làm cho Hoàng Mai được hạnh phúc. Hoặc biết đâu, khi nhìn thấy Hoàng Mai lần đầu tiên, anh sẽ đem lòng yêu cô ấy thì sao? Giống như mười năm trước, người Vĩnh Khanh chọn là Hoàng Mai chứ không phải là cô. Mặc dù cô là người gặp anh trước.
- Anh bớt nói một chút đi có được không? Chẳng phải anh tới đây cùng tôi là vì mục đích này hay sao? – Kim Ngân nói.
Thiên Hoàng nghe vậy liền khựng lại nơi phía cửa, cho dù đã mở, nhưng anh vẫn không hề bước vào nửa bước. Anh đứng dựa người vào khung cửa, khoanh tay lại, vênh mặt lên nói:
- Tôi tất nhiên không phải tới để thăm bạn của cô. Tôi tới là vì cô. Nhưng cô đừng tưởng rằng tôi theo đuổi cô thì cô muốn làm gì cũng được. Đừng tự đưa ra quyết định và bắt người khác phải theo. Cô hiểu chưa?
Kim Ngân tức giận, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Thốt nhiên cô không thể đáp lại được lời nào.
Thiên Hoàng nói đúng, anh ta có quyền đứng lại, anh ta có quyền tới vì cô mà không phải vì Hoàng Mai. Cô sao có thể ép buộc anh ta chứ? Cô đâu là gì của anh ta? Sao có thể đem cái ích kỷ đến vô lý của bản thân ra áp đặt lên con người Thiên Hoàng được.
Cô đúng là hồ đồ. Quá hồ đồ rồi!
Kim Ngân thở dài rồi cúi đầu nói với vẻ buồn bã:
- Được, vậy anh đứng đây đợi tôi. Tôi sẽ ra ngay!
Không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt của Kim Ngân, Thiên Hoàng lại thấy trong lòng có gì đó dâng lên. Như là không đành, như là xót xa.
Bỗng nhiên, anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Ánh mắt lạnh lùng chợt trở nên kiên định.
- Chúng ta cùng vào.
Kim Ngân nhìn anh, gật đầu vẻ cảm kích. Sau đó cô lách qua người Thiên Hoàng và bước vào bên trong.
Hoàng Mai ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, cổ tay vẫn được quấn băng trắng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía Thiên Hoàng và Kim Ngân.
Kim Ngân hơi dừng lại, đợi Thiên Hoàng bước đến rồi kéo lấy tay anh, mỉm cười nói với Hoàng Mai:
- Mai, cậu xem ai này? Vĩnh Khanh đã trở về rồi, anh ấy đã trở về bên cậu rồi.
Thiên Hoàng bị sốc nặng. Anh trừng mắt nhìn Kim Ngân, đôi môi mấp máy không nói thành câu, cảm giác muốn bóp chết người con gái này dâng lên tận đầu. Cô ta nói cái quái gì thế? Ai là Vĩnh Khanh? Ai đã trở về? Anh là Thiên Hoàng, và anh chẳng đi đâu cả. Hóa ra cô ta gọi anh lên đây là vì việc này. Thảo nào mà anh thấy lạ, Kim Ngân muốn tránh xa anh còn không được, nếu không phải vì Hoàng Mai thì cô ta đâu mất công kéo anh lên đây chứ?
Lúc Thiên Hoàng định mở miệng nói câu gì đó thì Kim Ngân chợt bấm vào tay anh, rồi ghé sát nói:
- Xin lỗi! Hãy giúp tôi một lần này thôi. Rồi anh muốn tôi làm gì cũng được.
Thiên Hoàng nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy hứng thú. Anh nuốt lại câu nói của mình, thay bằng một câu nói khác:
- Bất kể việc gì?
Kim Ngân nhìn Thiên Hoàng một hồi. Trong đôi mắt cô tựa như có hy vọng, có mong chờ và xen lẫn cả phân vân. Sau một hồi, cô cũng gật đầu nói:
- Phải, bất kể việc gì.
Thiên Hoàng nghe vậy liền mỉm cười. Anh nắm chặt lấy tay Kim Ngân rồi kéo cô bước tới cạnh giường của Hoàng Mai. Hành động thay đổi nhanh chóng ấy khiến cho Kim Ngân không khỏi bất ngờ. Vừa rồi rõ ràng anh ta còn cự tuyệt không suy nghĩ, sao mới nói mấy câu đã đổi ý vậy? Con người này thâm sâu khó lường. Anh ta nghĩ gì không ai hiểu được!
Thiên Hoàng ngồi bên mé giường Hoàng Mai, đưa tay lên vuốt tóc cô một cách rất dịu dàng. Vẻ lạnh lùng trong mắt anh cũng không còn nữ