( Bạn thông cảm, chị ấy có cái tính kì cục như thế mỗi khi thấy ai đẹp trai, bình thường chị ấy cũng tốt lắm!)
.
Devil chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp.
.
Bữa ăn sáng cứ diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế, Devil, Angle và Nim ngồi ăn phở, còn chị Bo thì ôm cái cột nhà nhìn Devil với ánh mắt ngưỡng mộ.
.
Chợt như nhớ ra điều gì, chị chủ quán rời cái cột nhà thân yêu chạy tới chỗ Nim.
.
- Mà này! Anh trai của em đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa nay chị đợi anh ấy tới ăn phở mà chờ hoài cũng không thấy!
.
Nim dừng đũa, cúi gầm mặt xuống. Devil và Angle cũng ngừng ăn nhìn Nim. Chị Bo biết mình đã phát ngôn điều không nên phát ngôn nên “lượn” nhanh vào nhà bếp.
.
Cô bé quay sang Devil.
.
( Tôi vào nhà vệ sinh, 2 bạn cứ ăn tiếp đi!)
.
Devil thấy một giọt nước mắt chực rơi ra trên khóe mi của Nim nhưng cũng không nói năng gì.
.
Và Nim đứng dậy đi vào trong.
.
- Bạn ấy nói cái gì thế? – Angle lay lay Devil.
.
- Đi vệ sinh! – cậu nhóc vẫn ăn bình thường.
.
Angle thì không thế ăn tiếp được, cậu nhóc nhìn theo Nim rồi mặt buồn buồn.
.
Nim buồn quá, anh trai của cô bé nói là đi một tuần rồi về, nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tăm hơi đâu cả, điện thoại thì lúc liên lạc được lúc thì không. Đã bao đêm cô bé khóc một mình vì nhớ anh trai, giờ chị Bo lại đụng vào nỗi đau đó nên Nim không thể chịu đựng nỗi. Cả cuộc đời này cô bé chỉ có một người thân duy nhất là anh trai, người đó vừa là cha, là mẹ, là anh, là bạn cuả Nim và cũng là người yêu thương Nim nhất…
.
Lát sau, Nim cố gắng tươi tỉnh để bước ra bàn ăn, nhưng ra đến nơi thì không thấy Devil đâu cả.
.
Nim tiến lại chỗ Angle, vỗ vai cậu nhóc rồi chỉ vào chỗ ngồi của Devil.
.
- À! Cậu ta có việc bận nên đi rồi!
.
Và thế là chỉ còn Nim và cậu nhóc Angle.
.
Tất nhiên với tính cách của Angle thì cậu ta chằng bao giờ chịu thả Nim về nhà một cách dễ dàng như thế. Cậu nhóc đã lôi Nim đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân.
.
Và sự nghiệp “hành hạ” chỉ dừng lại khi Nim không thể đi tiếp được nữa. Vết thương do mảnh chai đâm phải sưng tấy lên khiến cô bé đau khủng khiếp nhưng Nim vẫn không nói với Angle.
.
- Bạn sao thế?- Angle hỏi khi thấy Nim dừng lại không đi nữa và thái độ hơi khác thường.
.
Nim lắc đầu.
.
Nhưng Angle cũng kịp nhìn thấy cái chân có miếng băng trắng đang dần dần chuyển sang màu hồng vì máu rịn ra của Nim. Cậu nhóc hốt hoảng chạy tới cúi xuống.
.
- Chân bạn làm sao thế?
.
Nim chả biết nói gì, mà có nói thì cậu ta cũng không hiểu.
.
- Sao bị thương mà không nói??? – Angle đột ngột giận dữ khiến Nim ngạc nhiên.
.
Cậu nhóc vừa lấy tay cầm chân Nim lên coi vừa đưa mắt nhìn cô bé với ánh mắt trách cứ.
CHAP 26: SỰ TỨC GIẬN CỦA THIÊN THẦN – tiếp
Nim bắt đầu thấy sợ sợ, không ngờ lúc Angle nổi giận cũng khiến người ta phải giật mình.
.
Và Angle mở điện thoại lên gọi…
.
- Alo! Tụi bây đem xe tới đây ngay cho tao
, đường X phía bên trái. Nhanh lên!
.
Nim hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần thiết.
.
Nhưng Angle chả nói gì cả.
.
Cậu nhóc bắt Nim ngồi xuống và cứ nhìn cái chân cô bé chằm chằm.
.
- Bạn đã rất đau phải không? – Angle ngẩng đầu lên nhìn Nim.
.
Cô bé lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ đầu.
.
- Vậy tại sao lại im lặng? – Angle quát lên khiến Nim giật mình.
.
Cậu nhóc lúc này còn khủng khiếp hơn cả Devil…
.
Đúng 5 phút sau, người của Angle xuất hiện.
.
Cậu nhóc đỡ Nim lên xe trong khi cô bé chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nim cảm thấy vô cùng bối rối.
.
Xe không đưa Nim tới bệnh viện mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô.
.
Nim ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây cũng tựa tựa như ở nhà mình, cô bé bướ