này. Ôi không, tim nó đập mạnh, bị phát hiện rồi ư? Con bé nín thở đếm từng bước một, từng bước một Nguyên lại gần góc phòng hơn. Không, đừng có tới đây, rẽ hướng khác đi. Con bé nhắm nghiền mắt nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. May quá, hóa ra là tủ đồ của Nguyên nằm cạnh tủ dụng cụ. Hú hồn, xém chút nữa nó trở thành kẻ rình mò biến thái rồi. Khoan, như thế có nghĩa là Nguyên sẽ thay đồ trước mặt nó? Mặt nóng bừng lên với đủ thứ tưởng tượng trong đầu con bé khiến nó bối rối nhắm chặt mắt lại, ít nhất thì nó chỉ nên biến thái trong tư tưởng thôi. Sau một lúc ồn ào, mọi người lần lượt ra về. Khi đã im lặng rồi, nó mới dám mở mắt dòm qua khe, rồi con bé giật bắn, tới mức suýt hét lên. Nguyên đứng ngay đối diện, nhìn chằm chằm vào cánh tủ, nó bặm chặt môi, chặn cả tiếng thở của mình. Nguyên cứ đứng thế nhìn vào chiếc tủ, trời ạ, nó đau tim quá, muốn lấy gì trong tủ sao? Rồi Nguyên cúi xuống, dựa đầu vào tủ, thì thầm:
- Này! Anh luôn thích mùi nước hoa của em đấy.
Con bé đứng hình luôn. Vậy là bị phát hiện rồi, giờ chỉ còn cách bước ra. Nó chạm vào cánh tủ, nhưng rồi lại sợ, ra rồi thì nó đối mặt với Nguyên thế nào đây?
- … Vậy đợi anh về rồi ra. – Nguyên nói sau một lúc lâu im lặng chờ nó.
- Oải hương. – Nó vẫn ở trong tủ, nuốt nước bọt cái ực, rồi nói vọng ra ngoài.
- Hả?
- Nước hoa là mùi oải hương.
Nguyên lại gần tủ lần nữa:
- Ra ngoài đi.
Nó vẫn im như thóc, không dám hó hé gì. Đứng một lúc mà vẫn không thấy nó có ý định ra, Nguyên mở tung cửa:
- Tìm thấy em rồi nhé!
Ánh sáng ùa vào mắt nó cùng với một nụ cười rạng rỡ yêu thương, nụ cười nó luôn mong chờ từ sau lần trông thấy ở bệnh viện, lần này thì nó mãn nguyện rồi. Lucky khóc òa và lao ra ôm cổ Nguyên. Nói nó trẻ con cũng được, nó ích kỷ cũng không sao, nó cướp hạnh phúc của người khác… ai quan tâm chứ? Cứ để nó được ôm Nguyên chặt như nó yêu Nguyên đã!
- Mấy căn phòng ở câu lạc bộ chưa đủ? Giờ lại trốn cả trong tủ thế này?
Vậy những lần đứng thật lâu trước cửa, Nguyên cũng ngửi thấy mùi nước hoa của nó sao? Nguyên ôm lấy nó, vỗ nhẹ đầu. Ngốc thật, nó cứ mải mê trốn vì điều gì thế? Ngay lúc này đây, nó sẵn sàng làm kẻ tồi tệ nhất thế giới để được ở trong vòng tay Nguyên.
- Chán chưa? – Nguyên kéo áo lên lau nước mũi cho nó – Ra khỏi đây trước khi có người thấy chúng ta thế này.
- Kệ! – Con bé phụng phịu, tay vẫn không chịu buông dù Nguyên đang ấn đầu nó ra để lau, mấy lần trong đời nó được thế này, chẳng muốn buông tay chút nào.
- Nếu thích ôm thế, sau này cứ ôm anh thay cho lời chào nhé! – Nguyên cười chọc ghẹo.
- Đừng có mơ.
- Thế thì bỏ ra để anh thay đồ đã. Vì trò trốn tìm của em mà anh chẳng dám thay quần ra đây này.
Nó cúi xuống nhìn, đúng là Nguyên mới chỉ mặc thêm áo, quần vẫn y nguyên. Con bé ngượng nghịu chạy té khói ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nguyên không nghĩ nó là biến thái, rình trộm người khác thay đồ chứ? Ôi trời ạ, đừng có nghĩ thế! Nó không phải loại đó đâu.
Nguyên thay đồ xong, vừa mở cửa phòng ra thì con bé hét toáng lên:
- Em nhắm mắt từ đầu tới cuối. Em không phải biến thái đâu, không nhìn thấy gì thật mà.
Nguyên lảo đảo, dựa lưng vào tường rồi cười toáng lên, cười tới mức chảy cả nước mắt:
- Anh… thì anh có nói… gì đâu!
Con bé giận dỗi bỏ đi, Nguyên đuổi theo vừa xin lỗi vừa cười. Cả hai ra ngoài theo lối cửa sau. Nguyên dẫn nó tới một công viên gần đó, leo lên dàn giáo người ta lắp cho lũ trẻ chơi. Nguyên chỉ tay lên bầu trời khiến nó hướng mắt theo. Wow! Hôm nay là rằm thì phải, trăng tròn và sáng quá. Công viên khiến tầm nhìn rất rộng, mọi đám mây đều xoay quanh mặt trăng, tạo thành những viền tròn, và cái ánh sáng đó cứ hút nó vào, như Nguyên. Nó từng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp rồi, nhưng bầu trời đêm nay thật đặc biệt, vì có Nguyên?
- Anh hay tới đây những đêm trời không nhiều mây.
Nguyên không thấy con bé trả lời, quay sang nhìn cái vẻ ngây ngây đó rồi khẽ cười, xoa đầu:
- Hình như em cũng thích trời đêm nhỉ?
- Này, trăng rất giống anh đấy.
- Giống chỗ nào?
- Không biết.
- Lại nữa. Biết thế anh không hỏi…
Hai đứa im lặng nhìn trăng, lại là sự im lặng ồn ào đó. Nó chia chút ngọt ngào cho ánh trăng trong đôi mắt, khẽ tủm tỉm, đu đưa chân.