- Đọc xong bức thư nước mắt WZ ko ngừng rơi , WZ quay ra phía sau 1 cô bé với nét mặt trong sáng đang đừng giữa màn mưa cố đủi theo chiếc xe tay chào tạm biệt cậu...cho đến khi chiếc xe xa dân và hình bóng AK cũng dần dần mờ đi trong màn mưa âm u....
- WZ MÌNH SẼ NHỚ RẤT NHIỀU , BẢO TRỌNG NHA , NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ GẶP LẠI CẬU - AK hét lớn theo chiếc xe của WZ trong màn mưa ãm đạm nước mắt ko ngừng rơi
”Đây là đâu đây”
Nó cựa quậy cơ thể, nó bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang nhưng không hề nóng gắt như mày sắc của nó, từng tia nắng như muốn chiếu xuyên qua mắt nó. Nó khẽ nhăm nghiền mắt lại như muốn tránh ánh náng nhưng rồi đôi mắt nó lim dim mở ra một cách khó chịu, nó không sao tránh khỏi ánh nắng quái quỉ này, ánh náng đó đã cướp một giấc ngủ ngon của nó .. Nó cau có ngồi dậy, mắt nó híp lại khi ánh nắng đó cứ chằm chằm mà rọi vào mắt nó, nó đưa tay lên che đi ánh náng .. Nó bắt đầu nhìn quanh
- ...????????????!
Nó hoảng hồn giật mình khi mình vừa tỉnh dậy trên một bãi cỏ của công viên .. nó xoa xoa trán cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian vừa qua .. chợt nó giật mình đưa 2 tay rờ rờ khắp người, từ cơ thể đến cái đầu không chừa một chổ
- ”Quái lạ .. mình nhớ .. TH chạy ra giữa đường, rồi .. chiếc xe lao tới bên TH, rồi .. Ah rồi mình lao ra ôm lấy TH .. rồi mình ngất xỉu .. Đúng rồi .. Ế nếu mà như vậy thì mình phải bị thương .. Nhưng mà …”
Nó đảo mắt 1 dòng nữa quanh chổ nó đang đứng
- ”Đây là đâu, không giống Đài Loan cho lắm .. ở đây”
Nó lại nhìn tới những người đi ngang qua chổ nó
- ”Đều là người Anh, không có chút nào là Đài Loan cả .. CÁI QUÁI GÌ VẬY, ĐÂY LÀ ĐÂU, TẠI SAO MÌNH KHÔNG BỊ THƯƠNG, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?????”
Nó muốn hét to lên nhưng không thể vì bây giờ nó đang phải đấu tranh tâm lí một cách kịch liệt .. Nó lao ra khỏi bãi cỏ của công viên .. lúc này trong đầu nó lại phải nhận thêm những câu hỏi rắc rối khác từ khi nó bước ra bãi cỏ .. nó nhìn mọi người, nhìn chằm chằm vào ông bảo vệ của công viên
- ”Lạ thật, sao mình nằm trên cỏ, mà chẳng ai băt tội mình hết nhỉ, cả ông bảo vệ nữa .. tha mình dễ dàng vậy sao? bình thường thì phải phạt nặng mình rồi chứ ”
Nó làm lơ bước ngang qua ông bảo vệ công viên như không có chuyện gì mà ông bảo vệ cũng có vẻ như không nhìn thấy nó .. Nó dáo dác nhìn quanh từ tòa nhà đến hàng cây
- ”Chổ này .. sao quen thế nhỉ”
Nó lang thang 1 trên con đường dưới sự thờ ơ của mọi người, ánh mắt của mọi người chung quanh như chẳng có sự tồn tại của nó ở đây .. Nó lang thang một hồi thì đến trung tâm thành phố .. Nơi đây tấp nập người nhưng chẳng một ánh mắt nào dành cho nó.
- ”Sau đây là bản tin thời sự của ngày 18/12/XXXX” –âm thanh phát ra từ cái tivi khổng lồ được đặt bên ngoài trung tâm mua sắm của thành phố
- ”18/12 .. hôm nay .. ở đây là” –nó như nhận ra điều gì đó, đầu óc nó quay cuồng .. mặt đất như chẳng đứng yên
- ”hôm nay là ngày của 3 năm trước .. vậy là ..” –mặt nó tái mét lại, nó lao đi như một mũi tên, nó khong biết mình đang đi đâu nhưng đôi chân nó lại xác định vị trí 1 cách rất chính xác, nó chạy hết con đường này tới con đường khác, qua bao con hẻm .. nó ra tới 1 con đường lớn khác
Nó dáo dác nhìn quanh, cả người nó bức rức .. nó đang tìm cái gì?
KIA RỒI.. Vậy những gì nó suy đoán là đúng
- Bên kia .. bên kia –cả người nó run lên - Là mình mà!?
Nó tròn mắt nhìn khi bên kia đường .. một người con gái .. chính là nó và .. và chiếc xe kia .. đang lao tới nó .. đúng là hình ảnh đó .. cơn ác mộng của 3 năm trước lại 1 lần nữa tái hiện trước mắt nó
Nó muốn nhanh ra để ôm lấy 1 nó khác hay nói đúng hơn nó đang cứu lấy chính mình, nhưng .. như một gì đó thôi thúc nó, nó quay lại phía sau mình .. hắn .. Arron đang chạy thật nhanh để cứu lấy nó đang gặp nguy hiểm bởi chiếc xe cứ lao 1 lúc 1 nhanh đến nó .. đi nhanh thật nhanh như không có sự xuất hiện của nó ở đây
- DỪNG LẠI ĐI, ANH SẼ CHẾT ĐÓ, LÀM Ơ..N
Vù …
. . .
- Arron .. ??!
Như một cơn gió .. Arron đi xuyên qua người nó như một cơn gió nhẹ .. như .. nó không hề tồn tại ở thế giới này
“Nó là 1 linh hồn sao?”
Nó ngỡ ngàng quay lại
KETTTTTTTTTTT .. tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt đường .. và rồi
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Nước mắt .. nước mắt nó rơi .. một lần nữa nó chứng kiến cơn ác mộng trong đời .. có phải số phận đang trêu nó kh