ng bụng cô được rồi ấy.
Cho nên, Diệp Tây Hi vừa mới chỉnh được miệng bị Hạ Phùng Tuyền chọc tức mà méo sẹo, giờ nghe thấy vậy lập tức lệch hẳn sang một bên.
“Từ Viện.”
“Gì ?”
“Tôi rất muốn đánh vào khuôn mặt này mấy phát.” Diệp Tây Hi đặt gương xuống, lộ ra gương mặt của Hạ Phùng Tuyền.
“Xin cứ tự nhiên.” Hạ Từ Viện không thèm để ý, hết sức tập trung lái xe.
Nhưng dù sao sau lớp mặt nạ hoá trang này vẫn là mặt của mình, Diệp Tây Hi cũng thử vài lần cuối cùng vẫn không có quyết tâm, thất bại thở dài: “Tại sao nhất định phải bắt tôi hoá trang thành anh ta?”
“Không phải tại cô nói ở nhà thực sự chán muốn chết, muốn ra ngoài chơi một chút sao? Bây giờ Du gia đối với cô vẫn chưa từ bỏ dã tâm như hổ rình mồi, nếu hoá trang thành người khác thì e rằng cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã bị bọn chúng bắt cóc lần nữa rồi.”
“Tôi hiểu, nhưng mà, tại sao cứ nhất định phải hoá trang thành Hạ Phùng Tuyền vậy? Hư Nguyên với A Khoan không được à?”
“Hai người đó tính uy hiếp làm sao bằng Phùng Tuyền được, bình thường cũng vậy, chỉ cần Phùng Tuyền xuất hiện là bọn người Du Gia tuyệt đối không dám bén mảng đến.”
“Nhưng mà nhìn khuôn mặt này, tay của tôi thực sự rất ngứa ngáy a!” Không chỉ có tay, Diệp Tây Hi cảm thấy răng mình cũng bắt đầu ngứa ngáy.
“Không sao.” Hạ Từ Viện nhanh nhẹn vớ lấy cái gương trên tay Diệp Tây Hi, ném vèo qua ngoài cửa kính “Thế là ổn chứ gì.”
Diệp Tây Hi lại thở dài như lúc nãy.
“Vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, nghĩ chuyện gì vui vẻ một chút. Gần đây xu hướng thời trang theo mùa, nhất định có nhiều sản phẩm mới, đảm bảo cô sẽ thích mê cho mà xem.”
Vừa nói, vừa kéo Diệp Tây Hi vào trung tâm thương mại, vơ vét mấy giờ liền, may là vóc dáng hai người cũng không khác biệt lắm nên Hạ Từ Viện có thể giúp Diệp Tây Hi thử quần áo, Tây Hi mua được cũng không phải là ít.
Hai người thắng lớn trở về, trên đường về thấy khát nước, liền ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường nghỉ ngơi.
Diệp Tây Hi xem đống chiến lợi phẩm của mình, không khỏi ngây ngất sung sướng: “Tôi cảm thấy mình bây giờ như đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới vậy”
Nói xong mới phát hiện bầu không khí có vẻ kì quặc, từ từ quay đầu lại, mới thấy một cô nữ phục vụ đang đứng cạnh bàn bọn họ, khuôn mặt cứng ngắc.
Lúc này cô mới nhớ ra bây giờ mình đang mang vẻ ngoài của Hạ Phùng Tuyền nhưng giọng nói vẫn là của Diệp Tây Hi.
Lại cộng thêm lời nói kinh dị lúc nãy khó trách cô phục vụ kia lại có phản ứng như gặp quỷ vậy.
Vì không muốn cô phục vụ kia cảm thấy bối rối khó hiểu, Diệp Tây Hi mỉm cười giải thích: “Chết, tôi lỡ mồm, tôi vừa mới đi phẫu thuật chuyển giới về…Phiền cô mang cho chúng tôi hai cốc nước trái cây được không?”
Cô phục vụ nọ nghe vậy hoảng sợ tột độ liền vội vã rời đi, Hạ Từ Viện nhìn Diệp Tây Hi một cái: “Vừa đi phẫu thuật chuyển giới ư?”
Diệp Tây Hi phẩy tay, nháy mắt nói: “Dù sao bây giờ tôi cũng đang là Hạ Phùng Tuyền mà.”
Hạ Từ Viện chống tay lên cằm, vui vẻ cười nói: “Cô thật độc đấy!”
“Đa tạ đã khích lệ!”
“Cô ngồi đợi tôi một tẹo nha, tôi đi trang điểm lại một chút.” Hạ Từ Viện vừa nói chân vừa thoăn thoắt hướng tới nhà vệ sinh.
Rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mặt, sau đó thoa thêm ít phấn nền, da mặt càng trở nên mịn màng trắng hồng.
Nhìn mình trong gương, Hạ Từ Viện hài lòng gật đầu, thu xếp đồ đạc cất vào túi sách chuẩn bị ra ngoài.
Ai ngờ chưa ra được bên ngoài mấy bước, có một người đã đứng chắn ngay trước mặt cô.
Hạ Từ Viện ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc âu phục, hào hoa phong nhã, khuôn mặt anh tuấn, rất chững chạc đầy khí chất. Phía sau cặp kính mỏng kia là đôi mắt giảo hoạt đang chăm chú nhìn cô.
Hạ Từ Viện trong lòng “Ầm, ầm” mấy tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại kịp thời, ánh mắt khinh bỉ: “Mộ Dung đại luật sư, thật là trùng hợp làm sao, chúng ta tình cờ gặp nhau ở chỗ này a~”
“Không phải là tình cờ, anh chính là cố ý đến tìm em đấy.” Mộ Dung Phẩm đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
“Tìm tôi? Việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy chứ?” Hạ Từ Viện vô cùng khách khí nói.
“Cũng không có việc quan trọng lắm.” Mộ Dung Phẩm tháo kính ra “Chẳng qua là muốn đến nhắc nhở em thực hiện nghĩa vụ của một ng