át là niềm vui của tớ! Bài hát của bạn làm mình cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc!”
“Giọng hay nhỉ?”
“Up thêm nhiều nhiều clip nữa đi bạn! ”
Và còn rất nhiều bình luận nữa làm tôi đọc hoa cả mắt, hầu hết các bạn ấy đều tỏ ra rất yêu thích clip của tôi. Nhưng cũng có vài bình luận thế này.
“Bình thường. Chả có gì đặc sắc.”
Hay như:
“Chán!”
“Trông em này như Huyền Diệu.”
“Giống Ugly Betty hơn. Có điều bé tí và gầy còm.”
“Cũng tạm được. Cần phải rèn luyện thêm về thanh nhạc. Còn guitar thì em chơi vẫn còn nghiệp dư lắm.”
“Bạn nói gì thế? Em ấy đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp? Hát thế là tốt rồi. Giọng hát rất đặc biệt không giống bất kì ai. Cố lên nhé!”
“Bạn quay bằng máy gì thế? Cho mình biết được không?”
Khen có. Chê có. Nhưng trên hết, số lượng view, bình luận đang tăng dần đều với con số chóng mặt!
“Cậu sắp làm nên một cơn sốt đấy, Kem ạ.”-Siro lên tiếng.
“Và nổi tiếng nữa!”-My chen ngang, vừa nói vừa đưa táo mời tôi và Siro.-”Cậu thực sự làm bọn mình ngạc nhiên đấy! Bài hát Mũ Len Nhỏ của cậu tuyệt lắm!”
“Thật không hả hai cậu?-Tôi đờ đẫn nói như người mất hồn, mắt vẫn gián chặt vào màn hình. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng là có nhiều người nghe tôi hát và yêu thích tôi đến vậy. Xem kìa, cứ nhìn vào những con số đi!
Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc giọng hát của tôi đến được với nhiều người. Chỉ biết rằng có ông bà, My và Siro thích nghe các bài hát của tôi, vậy thôi.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên học guitar hồi 14 tuổi. Khó khăn nhất là cách chuyển hợp âm, ví dụ như từ Rê thứ về Sol trưởng. Hay như việc phải bấm hợp âm nhiều khiến mấy đầu ngón tay tôi chai hết. Có khi còn chảy máu nữa. Lần ấy, tôi bị cấm học guitar trong một tuần lễ, thế nhưng nhờ có ông can thiệp, tôi đã tiếp tục được theo đuổi sở thích và đam mê của mình.
“Clip của cậu cũng đang phát sốt trên các diễn đàn này.”-Siro đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cứ tách tách gõ và click chuột liên tục.
Cảm giác của tôi lúc này thật khó mà nói nên lời. Hạnh phúc và vui mừng vô cùng! Điều gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây?
“Nhìn này! Tớ vừa nhận được một email hỏi về cậu.”-Bỗng dưng Siro la lên.
“Sao thế?”-Cả tôi và My xúm lại.
“Ôi trời! Được rồi, bình tĩnh nào! Cậu có biết đây là email của ai không?”
“Của ai cơ?”-Bọn tôi vồn vã.
“Của…tạp chí Teeny.”
Tạp chí Teeny? Tạp chí hàng đầu dành cho các bạn tuổi teen??!!
Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình cần mấy viên thuốc trợ tim.
Thực ra thì, tôi vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
Đừng hỏi tôi về cuộc gọi đó, bởi tôi chẳng nhớ gì hết đâu.
Chỉ biết rằng, tôi được hẹn đi phỏng vấn.
Á á á!
ĐI PHỎNG VẤN!
VỚI TẠP CHÍ TEENY!!!
“Véo mình một cái nào!”
Không chần chừ gì, My véo
tôi một cái đau điếng.
“Ái đau quá!”-Tôi nhảy dựng lên.
“Đây không phải trong mơ đâu Kem! Cậu vừa nói chuyện với tạp chí Teeny đấy!”
Phải rồi. Bình tĩnh nào. Mới vài phút trước đây thôi, Siro nhận được một email kèm số điện thoại di động, người gửi email muốn tôi gọi cho họ, chính tôi-cô gái trong clip Mũ Len Nhỏ chứ không phải ai khác. Người nghe máy là một anh nào đó, cách anh ấy giới thiệu và nói chuyện rất cởi mở và thân thiện. Cụ thể như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa, bởi hai tai tôi cứ ù đi và tâm hồn thì đã bay vút ra ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi.
Anh ấy nói gì gì đó về việc mọi người rất yêu thích clip và phong cách âm nhạc của tôi, rằng tôi có thể sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai không xa nếu được PR rộng rãi, và rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi.
Đi-phỏng-vấn!? Mấy chữ ấy cứ lởn vởn quanh đầu, nó cũng khiến tôi mắc nghẹn không nói được lên lời.
Thôi nào. Đây rõ ràng không phải một trò đùa chứ?
Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi lúc này xem. Thế này nhé, bạn là một cô gái 17 tuổi cực kì bình thường, cận thị nặng, sợ môn bóng rổ chết đi được, rất thích ôm và vuốt ve những chú mèo béo, đang thầm thích một anh học khóa trên nhưng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Còn nữa, bạn yêu ca hát và chơi đàn guitar mặc dù chị gái của bạn luôn mỉa mai và cho rằng bạn bị dở hơi.