Trước mặt tôi là bà, ba mẹ hắn , cả cậu mợ tôi cùng chị Kim Anh cũng đã ở đó từ lúc nào. Họ cùng nhìn về phía tôi và cùng cười.
- Ngạc nhiên lắm hả?- Mợ tôi nhìn tôi với một nụ cười ma mãnh- Chưa đâu còn việc khác đáng để con ngạc nhiên hơn đấy.!
Mọi người đứng giãn ra hai bên, tạo nên một tầm nhìn hướng thẳng lên sân khấu .
" Tôi nằm mơ chăng?"
Tôi nhắm mắt , lắc đầu rồi lại mở ra.
Vẫn là như vậy !
Tôi hoàn toàn không nằm mơ!
Ngay trên sân khấu , cái nơi mà chỉ vừa mới phút trước tôi còn nhìn thấy ảnh cưới của hắn và Thiên Vân, giờ đây thay vào đó là ..... tôi và hắn .
Tôi đứng hình, không nói nổi lời nào, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ nghe nhịp tim mình đập rất nhanh, rất nhanh khi hắn từng bước tiến lại gần tôi:
- Em nói xem đám cưới này có nên hủy không?
" Là hắn đang hỏi tôi đấy sao?"
Tôi sao thế này?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chăng đây chính là cảm giác của hạnh phúc. Tôi tự dưng lại thấy bối rối, rồi không hiểu sao lại buông ra một câu mà ngay đến cả tôi cũng phải giật mình:
- Có... nên hủy đi!
Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì tôi đã ân hận vô cùng.
Nhưng tôi còn chưa biết phải làm sao lúc này thì đã thấy mình nằm gọn trên đôi tay hắn.
- ......Không bao giờ!- Hắn nói rồi bế tôi đi luôn một mạch.
BẤT NGỜ.
Tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn.
- Này bỏ xuống ! Bỏ tôi xuống!... Anh định đi đâu vậy hả?
- Phòng trang điểm!- Hắn vẫn cái giọng lạnh lùng.
Trời ơi!
Có phải không vậy?
Muốn làm đám cưới với người ta mà thái độ vậy ư?
Sao lúc nào cũng lạnh như băng vậy hả?
- Không thích! không thích!..........
Mỗi tiếng "không thích " tôi lại thấy mặt mình nóng ran.
- Không thích cũng phải thích!- Vòng tay hắn xiết chặc hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tôi.
- Tôi xin lỗi vì không ở đây dự đám cưới của hai người. Tôi phải đi .... vì hạnh phúc của mình .
- Chúc chị may mắn!
Vẫy tay chào Thiên Vân, tôi lại cười, hóa ra từ đầu tới giờ tôi toàn bị hắn gạt.:
*************************
- Cô mặc váy cưới đúng là rất đẹp đấy!
Tôi đang ngồi trong phòng chờ tới giờ làm lễ thì Thiên Vân đột ngột đi vào.
- Thiên Vân!
- Ha ha!- Thiên Vân phì cười- nhìn tôi dữ vậy, chắc là vẫn còn thắc mắc chứ gì?
- Uhm!- tôi gật đầu nhìn Thiên Vân chờ đợi.
- Thật ra tôi và Việt Hùng chẳng có gì với nhau hết. Từ đầu tới giờ là tôi và anh ấy đóng kịch để gạt cô thôi.
Tôi suýt té khỏi ghế.
- Gì cơ? đóng kịch á!
- Thật ra thì Việt Hùng yêu cô từ lâu rồi, chỉ là cái tính cách của anh ta lạnh lùng lại thích trêu ghẹo cô, nên....
- Gì chứ ? Anh ta đúng là cái đồ khó ưa mà ......
- Khó ưa?- Thiên Vân cười khúc khích- chẳng phải khó ưa mà cô vẫn yêu anh ấy đấy thôi.
- Uhm! nhưng mà... không đúng! Nếu là trò đùa thì lúc ở Nhật chẳng lẽ hai người ... hôn nhau cũng là giả?
- Không ! Đó là thật nhưng mà... chỉ là tôi muốn thay người chị song sinh của mình thực hiện ước nguyện được một lần đóng vai trò là bạn gái của Việt Hùng thôi.
- Chị song sinh?
- Uh! là chị Thiên Ý, chị ấy yêu Việt Hùng nhưng...- Thiên Vân thoáng buồn- tình yêu ấy chưa kịp được đáp lại thì chị ấy đã ... không còn trên thế gian này nữa, chị ấy đã ra đi ngay cái nơi mà cô nhìn thấy tôi với Việt H