>
“Nhà em có bông băng với cồn không? Phải rửa đi đấy!”.
Dương vừa đau vừa chán, vừa xấu hổ, lại thêm một chút tuyệt vọng, cô không buồn trả lời anh nữa. Dương lếch thếch giằng chiếc túi trong tay Định, lò dò đi từng bước lên cầu thang, mặc cho Định ngẩn ra, không hiểu.
“Dương???”
Dương vẫn đi thẳng, không nói không rằng. Định ngạc nhiên, không hiểu vì sao phút trước cô nàng còn hát hò ỏm tỏi, sau một cú ngã lại đã lặng lẽ không nói một lời. Hay là cô đau.
Hay là cô… xấu hổ???
Suy nghĩ lướt qua khiến Định vội vã rảo bước theo Dương.
“Cần tôi đỡ không?”.
Dương quay sang anh, gượng gạo, xa cách.
“Dạ, không cần”.
Định lúng túng nhìn Dương mở cửa, thất thểu đi vào trong nhà. Cô đi thẳng vào toilet, bắt đầu xả nước lên vết thương. Cảm giác rát vẫn thiêu đốt lên tay cô, bắt đầu len vào ngực cô, khiến mắt cô cay cay. Không biết vì sao, Dương bỗng lại thấy mình chảy nước mắt.
Hình như dạo này cô dở hơi quá rồi, sến hết chỗ nói rồi, nên hơi một tí mới … chảy nước mắm thế này đây. Bỗng dưng, Dương thấy cần sắp xếp lại bản thân một chút. Có lẽ, cô cần một chuyến đi.
Dương khóa vòi nước, quay người đi ra, cô sững lại khi thấy Định đã đứng ở gần cửa bếp từ lúc nào. Anh nhìn khóe mắt đỏ hoe lên của cô, hơi lúng túng, nhưng cũng hỏi dịu dàng.
“Đau quá à?”
Dương ngẩn ra hồi lâu, rồi mới hiểu, anh nghĩ cô đau quá mới khóc. Dương gật đầu.
“Vâng, hơi đau”.
Rồi thấy như mình nói vẫn không đủ, và cái không khí lặng đi giữa hai người quá chừng kì cục, Dương cười lên như một con ngố.
“Thỉnh thoảng em vẫn dở hơi thế mà”.
Định cười không nói gì, anh chợt thấy trên góc tường nhà cô, có treo một tủ thuốc màu trắng, có sơn chữ thập đỏ chót. Anh bước lại gần, mở ra. Tìm kiếm một hồi, anh lôi ra lọ thuốc mỡ và mấy thứ băng keo.
“Tayem đau rồi, để tôi bôi giúp”.
Dương thấy mình ngẩn ra, cô cứ sững ở đó, cho đến khi Định kéo cho cô cái ghế cô mới lọng cọng ngồi xuống. Định thành thạo đặt tay cô lên bàn, bắt đầu bóp tuýp thuốc, rồi thoa thuốc lên tay cô một cách nhẹ nhàng.
Dương ngơ ra. Cảm giác như điều này không thật. Không phải thế chứ, Định đang bôi thuốc cho cô, và dịu dàng, dịu dàng đến không tả nổi. Khuôn mặt anh chăm chú và tập trung. Hàng mày rậm hơi cau lại. Mái tóc này, khuôn mặt cương nghị này… ak ak, chắc là cô mơ rồi! Trời đất, cô có cần … dại trai, háo sắc thế không nhỉ?
Nhưng cơn đau, cơn xót trên tay cô thật đến thế cơ mà, hẳn không phải là cô mơ. Và tiếng nói của Định cũng quá chừng sống động. Ơ, thế thì đúng là thật rồi.
“Vừa nãy là tôi làm em giật mình à?”
“Àh, vâng…hơi hơi”.
“Lần sau cẩn thận nhé”!
Dương đột nhiên phun ra một câu mà đầu óc cô còn chưa kịp kiểm duyệt.
“Anh thật không bình thường”.
Buột miệng xong, Dương sững lại, nhận ra mình lại mồm miệng láu táu, nói không thèm nghĩ. Định cũng có vẻ ngạc nhiên.
“Sao? Không bình thường à?”.
Dương muốn tự tay vả mình một cái ghê gớm, nhưng tay cô đau, và cô cũng chẳng muốn mình đau thêm một bộ phận nào nữa trên người, nên nhăn nhó diễn giải.
“À vâng, thì đơn giản thế này, tự dưng thấy có người như dở hơi vừa lao xuống cầu thang vừa hò hét và cái ngã cái oạch, người bình thường ai chẳng phá lên mà cười sằng sặc. Còn anh thì không cười…”.
“Ai mà chẳng bị ngã vài lần. Có gì mà cười đâu”.
Dương ngẩn ra, nhìn Định đang lấy mảnh Urgo băng lại tay một cách cẩn thận cho mình, lần này tỉnh táo chỉ lẩm bẩm cho chính mình nghe.
“Vậy chắc em mới bất bình thường”.
Định không nghe ra, anh cất đi mớ thuốc men vào lại tủ thuốc, anh quay ra nhìn Dương.
“Giờ em đi làm à?”
“Vâng. À… thế cháu anh sao rồi”
Dương sực nhớ ra cũng nên hỏi thằng cháu quý hóa của anh cho phải phép.
Định cười cười.
“Đã ổn. Sáng nay vào, cu cậu đã tỉnh rồi. Hết thuốc mê nên kêu đau ầm ĩ”.
Dương nghe vậy bỗng dưng buồn cười, vì cái từ “cu cậu” Định nói ra đầy âu yếm, và cũng vì cô nghĩ thằng nhóc này giống cô ghê, cô không chịu được đau, hơi một chút xíu là kêu la ỏm tỏi.
Định đột nhiên nhìn Dương cười tủm tỉm.
“Còn nữa. Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên thằng nhóc hỏi là em đấy”.