cũng chính vào ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo .Tất nhiên ngày Hàn Tuyết thanh toán món nợ cùng lão cha và tình nhân của ông ta cũng rơi vào ngày giỗ tuyết trắng của mẹ.1 năm trước , chính nơi đây vào ngày cuối đông , Hàn Doanh bị bắt nạt đến nỗi phải chọn cách nhảy lầu tự tử .Cư nhiên tên của cô cũng rất hợp với hoàn cảnh của bản thân.Lãnh của lãnh đạm , Hàn = khí lạnh , Tuyết của băng tuyết .Hàn Tuyết bỗng dưng bật cười mình sao dạo này lại thường hay nghĩ những chuyện hết sức vớ vẩn < Yêu rồi đấy chị ạ>.Bóng lưng cô đơn , mỏng manh đứng trong gió tuyết kia khiến Thiếu Hạo vô cùng đau lòng.Lúc nãy cãi nhau anh đã bỏ ra xe định quay về nhưng lại không nỡ.Dù sao anh cũng đã yêu cô hơn 8 năm qua chẳng lẽ lại bỏ cuộc nhanh như vậy.’Không , không thể’_trái tim của Thiếu Hạo lên tiếng phản đối việc anh bỏ lại cô vào ngày sinh nhật để trở về nhà.Bất cứ thứ gì thiếu Hạo cũng có thể bỏ nhưng lão bà tương lai thì mãi mãi anh cũng không buông tay.Khi thấy Hàn Tuyết trong vòng tay của kẻ khác Thiếu Hạo mới nhận ra mình yêu cô đến mức nào.Lúc này đây , cô đứng nơi đó một mình gặm nhắm nỗi đau khiến anh vô cùng không thoải mái.Bước nhanh lại cởi áo khoác ngoài choàng qua người Hàn Tuyết , Thiếu Hạo lên tiếng trách mắng :
- Sao lại đứng ngoài trời mưa tuyết như thế này ? Muốn đông cứng lại sao ?
Hàn Tuyết giật mình quay lại nhìn Thiếu Hạo.Ánh cô hiện lên tia kinh hỉ nhưng ngoài mặt vẫn đạm mạc trả lời :
- Chẳng phải anh đã đi rồi sao ?
Long Thiếu Hạo nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của Hàn Tuyết cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng:
- Đồ ngốc.Sao lại đứng ngoài tuyết lâu như vậy .Muốn tự sát hả ?
Nói rồi không chờ cô trả lời Thiếu Hạo đãvòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô để sưởi ấm.Hàn Tuyết bối rối giãy dụa nhưng chỉ khiến Anh siết chặt hơn mà thôi.Thiếu Hạo nhìn cô lắc đầu cười :
- Nhìn em anh liên tưởng đến một con vật nha.
Hàn Tuyết tò mò ngước đầu lên hỏi :
- Con gì ?
Thiếu Hạo tựa cằm vào hõm vai của Hàn Tuyết trả lời :
- Là nhím con đó.Khi có thứ gì tác động vào nó đều bất giác nhận định đó là kẻ thù rồi xù bộ lông sắc nhọn ra để chống đỡ.Em không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi sao ?
Hàn Tuyết thích thú đứng im cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương thơm mát trên người anh.Thật sự rất dễ chịu.Một lúc sau cô mới mở miệng trả lời :
- Nếu như em không cảnh giác thì có lẽ sẽ không thể sông nổi trong thế giới đầy gian trá này.Con người là loài động vật bậc cao ích kỷ nhất , độc ác và đáng sợ nhất.Trên đời này không có ai đáng tin cả.
Thiếu Hạo nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hàn Tuyết hỏi :
- Thật sự em không tin người nào sao ? Hãy thử mở lòng ra được không , người em có thể tin trên đời này còn rất nhiều mà.
Hàn Tuyết nghe hiểu ý tứ của anh nhưng cô lại lảng sang chuyện khác :
- Qùa sinh nhật em đâu hả sư huynh ?
Thiếu Hạo bật cười thì thầm vào tai cô :
-Anh có thể được coi là một món quà không hả sư muội ?
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Em không có dư cơm để nuôi anh.
Long Thiếu Hạo bật cười :
- Vậy thì anh sẽ nuôi em , suốt đời luôn.
Hai thân ảnh đứng trên sân thượng dựa sát vào nhau , mỗi người một câu nói huyên thuyên từ chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay trong thật vui vẻ.Tuy cũng là một sinh nhật màu trắng nhưng Hàn Tuyết lại cảm nhận nó rất khác.Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của cô trong 18 năm qua vì có...Thiếu Hạo bên cạnh.
CHƯƠNG XIII : THẦN CHẾT ĐANG BÊN CẠNH
Qua sinh nhật , Hàn Tuyết trở về nhà bắt đầu bóc một đống quà của mọi người tặng.Thái Sinh tặng cho cô một bộ tiểu thuyết ngôn tình.Hàn Tuyết bật cười với món quà của cô.Ngữ Yên tặng một chú gấu bông to ơi là to.Cổ Ngự Hàn thì một bó hoa hồng với 999 đóa cùng một bộ mỹ phẩm trang điểm Aqua glow bronzing ....Riêng món quà làm cô bất ngờ nhất đó chính là hộp quà màu hồng xinh đẹp của Thiếu Hạo.Không phấn son đắt tiền , không quần áo lụa là nhưng làm Hàn Tuyết thật sự muốn té ghế.Phía trong là cuốn sổ tiết kiệm với hơn 10 con số của đồng Bảng Anh.Cô thật sự bị choáng.Cầm lấy tấm thiệp vô cùng đẹp ra , Hàn Tuyết khóc không ra nước mắt nhìn hàng chữ của anh viết :
- Anh đưa sổ tiết kiệm cho bà xã tương lai giữ.Nhớ kỹ không được làm mất nghe chưa.
Tuy vậy nhưng trong lòng Hàn Tuyết dâng lên một luồng ấm áp , ngọt ngào không thể tả.Cô cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm kéo ngăn tủ ra cẩn thận để vào khóa lại.Đợi đến lúc thích hợp sẽ đem trả lại cho anh.
- Bạn nghe tin gì chưa ?
- Có.Rất nhiều học viên của Hoàng Gia nghỉ học rồi đó.Nghe nói do sợ hãi cái gì đ