hải trải qua với Liễu. Ôi một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi dắt xe vào nhà và đóng tất cả cửa lại. Tôi hỏi em với vẻ mặt trầm ngâm:
- Em nghĩ sẽ như thế nào nếu sau này hai chúng ta sẽ không đến được với nhau.
- Em cũng không biết nữa, em hi vọng điều đó không xảy ra bởi em yêu anh thật lòng. Em sẵn sàng làm những điều gì anh muốn. Còn anh thì sao
- Anh cũng thế, anh nghĩ điều đó sẽ không xảy ra đâu – tôi đáp lại với giọng hờ hững
- Thế thì tốt rồi, cả 2 điều không mong muốn chuyện đó xảy ra thì nó sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta sẽ mãi là của nhau nhé, hứa với em đi anh
- Uh – tôi đáp lại với giọng buồn bã trái ngược với vẻ giọng hồ hởi của em
-...
Chúng tôi mở một bộ phim hài để xem cho thư giản, những tiếng cười của tôi và em dường như đã xua đi những suy nghĩ toan tính trong đầu. Đứng trước em đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ sẽ cố để yêu Liễu nhưng không thể làm được bảo trong tim tôi là hình bóng người con gái khác mà hằng ngày tôi phải gặp. Tôi quay sang Liễu, tôi ôm và hôn lên môi em, bàn tay tôi len lỏi khắp người.
Hai thân thể trần truồng ôm lấy nhau ở phòng khách, có thể với em đó là tất cả là sự thăng hoa trong tình yêu còn với tôi chỉ là một nhu cầu giải quyết sinh lý. Chúng tôi hôn hít vuốt ve đủ kiểu để tạo cảm giác sung sướng cho đối phương. Liễu là một con người mạnh mẽ với em tình cảm thật mãnh liệt, em từng nói với tôi rằng “con gái thường ích kỷ, họ không bao giờ muốn chia sẻ người mình yêu cả”. Một lần nữa con chim tôi lại len lỏi vào bím em, tôi đê mê tận hưởng cái cảm giác thú vị của cuộc đời...
Tết năm ấy là cái tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. 29 tết khi mọi người đang chuẩn bị cho một năm mới sắp đễn thì đêm hôm ấy ông nội tôi mất. Có lẽ do bệnh tim của ông với cú sốc của chú tôi là ông đổ bệnh. Lúc này quả thực là khoảng thời gian bối rối của gia đình tôi. Tất nhiên không ai muốn nhà có đám tang khi năm mới đến cả, gia đình chúng tôi phải tổ chức mai táng trong ngày 30 tết. Gia đình của chúng tôi có rất nhiều người đến viếng ông. Điều làm tôi bất ngờ là em cũng có mặt, em đi cùng đám bạn của tôi. Tuy có xa xôi nhưng thể mới biết tình cảm của mọi người dành cho tôi như thế nào. Tết năm đó tôi không ra khỏi nhà chỉ quanh quẩn nhà nội, nhà ngoại với các chú thôi. Trong lòng tôi cảm thấy buồn chán và hụt hẫng vô cùng. Tôi không muốn phải trải qua cái cảm giác này thêm lần nữa.
Lần đầu tiên ngày valentine tôi lại chở một cô bạn gái để đi chơi khắp phố phường, trong lòng tôi như thế nào nhỉ không biết lúc đó có vui không nữa hay là tâm trạng rối bời. Em bảo lần thứ 2 đi chơi với bạn trai nhân ngày valentine, tôi không biết vì sao em lại nói ra câu đó nữa. Nếu tôi là bạn trai thực sự của em thì tôi sẽ ghen như thế nào không biết. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay mà lòng tôi khao khát một hạnh phúc thực sự, nó không phải là sự giả tạo nữa, tôi sẽ không cảm thấy bối rối khi được em ôm. Tôi đưa em vào một quán lề đường, quán này nằm cạnh bờ sông rất yên tĩnh, lãng mạn dành cho các cặp tình nhân.
- Chúc hai em sẽ hạnh phúc với nhau nhé. – chị phục vụ ôm trên tay một bó hoa hồng tặng chúng tôi. Tôi hơi bất ngờ bởi bình thường tôi với mấy thằng bạn cũng hay ăn uống ở đây mà không thấy gì đặc biệt.
- Cám ơn chị rất nhiều nhé – tôi nở nụ cười và đón nhận bó hoa của chị
Chúng tôi dắt tay nhau dạo trên bãi cát ven sông. Có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay đi dạo thấp thoảng cũng có những anh đang tỏ tình với người ấy. Tôi và Liễu đứng lại xem tỏ tình của anh chàng, chắc anh chàng chuẩn bị cũng khá công phu cho lần tỏ tình này. Nhìn anh có vẻ rất trí thức, anh rụt rè nắm tay người ấy của mình vào vòng trái tim bằng nến và hoa của mình. Lãng mạn, trong sáng là những từ mà mọi người dành cho đôi tình nhân ấy. Chị rụt rè đón nhận bó hoa từ anh ấy khi anh ấy nói: “làm bạn gái anh nhé, anh yêu em”. Một cái chạm môi nhẹ nhàng cũng đủ để thấy họ hạnh phúc như thế nào. Tôi thầm chúc cho hai người họ sẽ hạnh phúc với nhau trọn đời...
Tôi và Liễu lại nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát dài
- Họ hạnh phúc quá em nhỉ.
- Uh, nhưng với em có anh là hạnh phúc lắm rồi
- Tất nhiên rồi
- Đừng tưởng bở nhé...
Chúng tôi kề môi sát nhau, trong đầu tôi lại hình ảnh Yến, tôi đã gọi tên em đầy khoắc khoải. Liễu lặng người đi khi nghe tới tên người con gái ấy trong đầu Liễu sẽ hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao khi tôi nhắc đến tên người con gái kia. Em gặng hỏi tôi về cái tên ấy, em đã từng gặp người này khi tôi nằm viện. Có thể sẽ có nhiều cách để tôi chống chế lại nhưng tôi lại im l