hún vai, rồ máy- vậy tôi đi nhé.
- Khoan!- nó nắm lấy áo Bin kéo lại- anh rãnh không?
- Gì vậy nhóc?- Bin hơi nhíu mày
- Nhóc gì mà nhóc, giảng viên đại học ngang ngửa anh đấy nhá- nó nhăn mặt
- Thì hôm trước, chả phải em nói em tên Nhóc là gì- Bin cố tình trêu nó
- Vậy bây giờ người lớn có rãnh không, để Nhóc còn trả chầu café hôm nọ- nó nói nhanh
- Ok. Vì tinh thần đoàn kết giữa 2 khoa thì thôi cô với thầy đoàn kết cũng được nhỉ- Bin đùa dai.
Ngồi ung dung nhắm nháp ly café sữa trong quán Sen, nó nhìn mãi theo dấu chú cá vàng đang bơi tung tăng dưới hồ sen. Chợt nó quay sang nhìn chăm chăm vào anh.
- tại sao hôm nay anh biết tôi không phải tên Nhóc rồi mà vẫn gọi Nhóc?
- Vì thích gọi như thế- Bin trả lời nó, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kết nối wifi.
- Không được, chẳng lẽ đi đâu anh cũng ơi ới, Nhóc ơi! Thế thì sao tôi đi dạy được- nó chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ anh.
- Vì anh không thích gọi tên của mình-Bin vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại.
- Bảo Nguyên và Đăng Nguyên, khác chữ lót đấy, có trùng nhau đâu- nó quay sang hồ cá, thở dài
- Để công bằng, em có thể gọi anh là Bin, còn khi ở trường tất nhiên anh sẽ gọi em là cô Bảo Nguyên- Bin rời mắt khỏi điện thoại, hướng về phía nó.
- Ok! Vậy cũng hay, duyệt!- nó hút nốt ly café đang tan đá.
Thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Nấm, Bin thấy lo lắng trong lòng, anh không muốn em nhận ra anh quá sớm, vì anh muốn chúng ta có 1 khởi đầu tốt đẹp. Rời khỏi quán, anh muốn cắt ngang dòng suy tư của Nấm.
Mỗi khi gần anh, nó thấy lòng mình rộn ràng, lân lân, khó tả. Nhưng nó lại chúa ghét những tên đẹp trai, có tài và chảnh-anh, người ngồi trước nó lúc này đây là 1 minh chứng điển hình cho những quan niệm của mình. Thói thường, theo nó, những tên đã đẹp trai mà tài giỏi thì rất tự cao, vì ta đây có tài và có cả sắc, nó rất dị ứng với những người như thế, nhưng khi đối diện với anh, nó cứ có cảm giác, đằng sau bộ mặt lạnh lùng, vẻ bất cần ấy lại là 1 con người khác, mà đôi khi nó thấy thật thân thuộc, như đã từng biết trước.
- anh có việc gấp phải đi bây giờ, chào em nhé- Bin vội vàng rời khỏi bàn- hẹn em khi khác.
Nó nhìn theo dáng anh, cảm giác hơi hụt hẫng. Một mình ngồi lại quán, nó tự hỏi lòng, sao lại có thứ cảm giác ấy với anh, 1 người xa lạ.
2 tay nắm chặt ly café, nó đang tự hỏi lòng có phải nó thích anh rồi. Nhưng làm thế nào được khi nó chỉ gặp anh vài lần, qua vài câu trò chuyện. Tình yêu sét đánh ư, không phải, nó không biết phải lý giải cho cái cảm giác quá thân thuộc khi đi với anh, càng không biết vì sao trái tim nó đang ở trang thái bất ổn vì người con trai đó.
Thấy ghét chính bản thân mình, nó ra đi bỏ Hiếu lại 1 mình ở Hà Nội, và giờ đây, nơi Sài Gòn phồn hoa này, nó lại có cảm giác với người con trai khác.
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, lại là những giấc mơ không rõ ràng ấy, nó đã khóc, ướt gối, lờ mờ, nó cố gắng kết nối những giấc mơ lại với nhau.
Hình ảnh người con trai chạy theo sau, gọi tên nó.
Hình ảnh nó cùng người đó giành nhau vật gì đó, không rõ ràng.
Hình ảnh 2 người đang ôm nhau trước mặt nó, 1 trai 1 gái, nó đã khóc.
Hình ảnh chen chúc, ngồi sau lưng ướt đẫm mồ hôi của người ấy.
1 mớ lộn xộn, hình ảnh vẫn không rõ ràng, đầu lại nhức không chịu được, nó muốn biết người con trai ấy là ai, nhưng trong những giấc mơ, nó chỉ thấy bóng mờ cái dáng người từ sau lưng, khuôn mặt nhòe.
…….
Mùa hè của Hà Nội được đánh dấu bằng cơn mưa to và nhanh, cuốn trôi hết bụi đường phố, những chiếc lá trở về với màu xanh ban đầu, không còn bị bạc đi vì bụi đường.
Linh đang chờ thủ tục đăng kí phòng tại sảnh khách sạn Sheraton Hà Nội. Chuyến đi công tác lần này, cô muốn xem tình hình Hiếu thế nào, thật sự cô không cảm thấy an tâm.
- suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy- Hiếu chạm vào vai Linh
- làm hết hồn- Linh giật mình
- nhát ghê luôn
- hết giờ làm cho Linh xin cái hẹn nhé
- ok
Ngồi trong quán Phở 24, Linh nhìn Hiếu, cô đang cố gắng mở lời.
- ăn đi, đừng nhìn Hiếu như thế, Hiếu ăn không được- Hiếu nhăn mặt như con nít làm Linh phì cười.
- không giận Linh thật à?
- Không, tai sao phải giận trong khi những gì Linh nói là đúng.
- Hiếu chấp nhận được sự thật sao?
- Hiếu biết tình huống này thế nào cũng xảy ra, chấp nhận nó, nhìn nhận nó ở 1 khía cạnh khác sẽ làm cho sự việc dễ dàng hơn
- Linh hiểu được cảm giác của Hiếu lúc này- giọng Linh nhỏ lại
- …- Hiếu im lặng, anh đang chờ đợi sự mở lòng của Linh
- Trước đây, Linh từng yêu 1 người, khi yêu thì c