“Nghĩa vụ? Ý anh là nói chuyện phiếm ấy hả?” Hạ Từ Viện hỏi.
“Không.” Mộ Dung Phẩm bình tĩnh nói: “Theo anh lên giường.” (ta thề sao nhân vật truyện này nói những câu kinh người mà mặt không đổi sắc là sao, nữ chính đều là tiểu bạch hết =.=)
Hạ Từ Viện lặng điếng người, sau đó bỗng nhiên hướng về phía ông chồng của mình nở nụ cười quyến rũ, rất xinh đẹp động lòng người, đủ để cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thất thần hết nửa ngày.
Sau đó cô lại đột nhiên xoay người về phía sau co giò chạy, mặc dù đi đôi giày cao gót 7 phân nhưng tốc độ thì vẫn phải gọi là nhanh kinh người.
Bất luận là ai đi chăng nữa, khi gặp phải một tên sài lang định ăn tươi nuốt sống mình như thế thì tiềm lực ẩn giấu sẽ đều được bộc lộ hết ra ngoài.
Nhưng mà, chưa chạy được mấy bước, Hạ Từ Viện liền cảm thấy ngang hông bị một lực túm chặt- cô bị Mộ Dung Phẩm khiêng lên vai.
“Buông ra mau!” Hạ Từ Viện liều mạng giãy dụa.
“Anh đã cho em hai năm tự do rồi, em không cảm thấy như thế là quá đủ à?” Mộ Dung Phẩm không thèm để ý đến phản kháng của cô, trực tiếp vứt cô vào trong xe, đóng sập cửa xe, nổ máy rất to rồi nghênh ngang rời đi.
Trong quán cà phê bên này, Diệp Tây Hi ngó trái ngó phải, Hạ Từ Viện mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
Du Giang Nam.
Anh chậm rãi hướng chỗ cô mà bước tới.
Diệp Tây Hi trong lòng khiếp sợ, cho rằng anh ta đã phát hiện ra mình, vội vàng quay đầu ra ngoài cửa sổ ra vẻ ngắm phong cảnh.
Nhưng mà Du Giang Nam lại bước tới cái bàn gần chỗ cô mà ngồi xuống.
Ở đó, có một người phụ nữ đã đợi rất lâu rồi.
Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đường nét xinh đẹp, khí chất cao quý, trang phục không chê vào đâu được, làm cho người ta đoán không ra tuổi của bà ấy.
Bà ấy nhìn Du Giang Nam ngồi đối diện mình, một lúc sau thở dài rồi nói: “Mẹ cho rằng, con sẽ không tới.”
Du Giang Nam không nói gì.
Liễu Huy Quân cụp mắt xuống, dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, mùi cà phê ngào ngạt ấm nồng sộc lên “Nghe nói, dạo này con thường hay qua lại với Tư Nhân…Hai đứa muốn liên kết với nhau để đối phó với ông ấy sao?”
Du Giang Nam vẫn trầm mặc như trước.
Liễu Huy Quân nhẹ nhàng xoa hai bàn tay hắn, ôn nhu nói: “Giang Nam, hứa với mẹ, đừng tìm ông ấy trả thù được không?”
Du Giang Nam lẳng lặng nhìn bà ấy, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu lộ tý ty cảm xúc nào, hồi lâu sau mới trả lời: “Bà đang dùng thân phận là mẹ tôi để yêu cầu tôi…hay là thân phận vợ của ông ta?”
Liễu Huy Quân ánh mắt lộ ra sự ai oán: “Con vẫn còn hận mẹ ư? Nhất định không chịu tha thứ cho mẹ thật sao?”
“Giang Nam, không phải trước kia con rất nghe lời mẹ nói sao, lần này mẹ cầu xin con, vì mẹ mà đừng làm tổn thương ông ấy có được không?” Liễu Huy Quân nắm thật chặt đôi tay của con trai mình, những ngón tay thon dài, mảnh ma
i, mềm mại và trắng mịn.
Du Giang Nam cụp mắt xuống, hàng mi dài che kín đôi mắt ấy, không thấy rõ đó là ánh mắt gì: “Nếu bà có thể đáp ứng tôi một yêu cầu thì tôi sẽ bỏ qua cho ông ta.”
Liễu Huy Quân vội hỏi: “Yêu cầu gì, mẹ sẽ đáp ứng con.”
Du Giang Nam ngẩng đầu lên, chậm rãi nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Làm cho cha sống lại.”
Liễu Huy Quân ngây người, tiếp theo ánh mắt dần nguội lạnh, bà ấy bỗng nhiên thay đổi nét mặt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: “Ngay từ đầu, ta không nên sinh ra ngươi thì tốt biết mấy.”
Ngay lập tức, bà ta rút tay ra, không nói thêm bất cứ câu nào nữa, xoay người rời đi.
Một đợt gió lạnh thổi qua, tất cả những lời nói vừa rồi đều lọt vào tai Diệp Tây Hi không sót mọt chữ nào.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của Du Giang Nam, thật sự không ngờ tình mẫu tử của họ lại như vậy.
Nhìn về phía Du Giang Nam, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Diệp Tây Hi bỗng cảm thấy kinh ngạc.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Tây Hi nhỏ giọng đón máy: “Này, Từ Viện, cô đang ở chỗ quái nào thế? Tôi chờ cô lâu lắm rồi á…Cái gì, cô bị Mộ Dung Phẩm bắt đi rồi?…Này, này!”
Còn chưa kịp nói thêm gì, đầu bên kia đã cúp máy, Diệp Tây Hi quyết định trở về tìm Hạ Phùng Tuyền thương lượng, đang chuẩn bị đứng dậy thì một người nào đó tự dưng ngồi xuống bên cạnh cô.