ớc ngoài, việc gì cũng phải học làm”.
Thế quái nào mà giờ mọi người rủ nhau kết bè kết cánh ra nước ngoài hết thế, tôi hung hăng cắn một miếng bánh mì. Đương lúc tôi cạp bánh mì giải hận, cậu đã đem tiểu sử cuộc đời mình ra nói sạch bách.
Tóc Vàng, tên thật là Triển Dương, năm nay hai mươi tuổi, mười támtuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học nổi tiếng ở nướcngoài (lần thứ hai cạp mạnh vào bánh mì!), giờ giữ chức giám đốc bộ phận khai thác kỹ thuật (lại cạp nữa!), cha mẹ và chị gái đã di dân,chỉ còn lại một mình cậu ta lẻ loi cô quạnh sống trong nước, không ai quan tâm chăm sóc, tới xem phim kinh dị cũng không có người chịu xem cùng…
(tôi hung hăng cạp tay cậu ta một cái!).
Tôi vốn dĩ là loại dân đen chân đất mắt toét, thấy người nào là thầnđồng, nhất là nhà thần đồng lại giàu có thì nhất định sẽ thổn thứccảm thán, thực sự là giỏi quá trời là giỏi. Nhưng điều kiện tiên quyếtlà người như thế chỉ nên tồn tại trên báo, interne t hoặc tạp chí, tự nhiên xuất hiện một người như thế ngay trước mắt mình, lòng tôi bỗng nhiên trỗi lên ngọn lửa ghen tỵ hừng hực, nhìn người trước mặtmình bằng ánh mắt đố kỵ.
Nếu là trước đây, nhất định sắc mặt của tôi sẽ trở nên rất khó coi,nói toàn lời khó nghe , nhưng đã là người đi làm, nhất là vào làm ởmột công ty biến thái như công ty tôi, thì thực sự đã thoát khỏi cái thời kỳ mê muội, tiến tới cảnh giới thay da đổi thịt! Mặt mày tươi rói như hoa, tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ta: “Cưng tuổi còn trẻ thế này mà đã có tiền, có nhà, lại có xe, bản lĩnh quả không tồi nha!”.
Mặt cậu nhóc đỏ tưng bừng: “Tôi không giỏi lắm đâu, thực ra anh rể tôi mới là giỏi”.
Tôi lắc đầu: “Không cần quan tâm tới người khác làm gì, trong lòngchị, cưng mới là người tài giỏi nhất!”.
Hai vành tai cậu như sắp bốc cháy tới nơi. Tôi uốn lưỡi ngọt nhạt: “Giờ chuyện giữa đôi ta đã thế này rồi, chị đã hạ quyết tâm cho cưng một danh phận, cưng có chịu không nào?”.
Cậu cúi gằm nhìn mặt bàn, giọng nhỏ rí: “Cô nói gì cũng được hết”. “Được!”, tôi nhoài người sang bên kia bàn vỗ vai cậu: “Sau nàycưng là em trai chị. Cưng có chuyện gì, kiểu như viêm ruột thừaphải nằm viện, làm phẫu thuật cần có người ký tên, vân vân và mâymây thì cứ tới tìm chị!”. (Nếu cưng không may gặp phải thế).
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi không chớp mắt, nhìn tới mức khiến tôi hơi chột dạ. Tôi cười tươi, vỗ vỗ lên má cậu: “Chuyện xong rồinhé”.
Cậu lại cụp mắt xuống.
Vì thức dậy trễ nên dù cậu nhóc có vượt đèn đỏ mấy bận nhưng cảhai vẫn tới công ty muộn. Vốn dĩ tôi cũng chẳng mơ lấy được giải thưởng nhân viên chăm chỉ,nhưng từ lúc bước chân vào công ty, bầu không khí rất kỳ quặc, lẽ nào nền nếp ở đây tốt đến thế, chỉ tới trễ có tí thôi mà cũng bị để ý?
Sáng vào WC đi vệ sinh, vừa định đứng dậy thì nghe bên ngoài cóngười nhắc tới tên tôi.
“Các cô biết Tần Khanh bên bộ phận thị trường không?”.
“Biết chứ, không phải là cái cô nhân viên mới lần trước hát HappyBirthday à?”.
“Cái cô Tần Khanh đó ấy à, hôm qua đi tiệc liên hoan làm chuyện mất mặt lắm”.
“Kể nghe coi nào”.
“Lúc đang ăn tiệc liên hoan, cái cô Tần Khanh đó tự nhiên đứng dậy tỏ tình với giám đốc Triển, sau bữa tiệc, hai người cùng biến mất,kết quả là sáng hôm nay không những hai người cùng nhau đi làm, mà quần áo cô Tần Khanh kia cũng toàn là nếp nhăn, cứ như sợ người khác không biết đêm qua mình làm gì ấy”.
Tôi cúi đầu nhìn lạiquần áo mình, đúng là hơi nhăn nhúm thật, tin đồn này cũng không tính là oan được.
“Không tới mức đó chứ, giám đốc Triển mới có nhiêu tuổi nào? Mà không phải bữa liên hoan lần trước cô ta còn bám chặt lấy tổng giámđốc sao?”.
(Tức nha! Tôi bám hắn hồi nào!!!)
“Cô ta muốn lắm ấy chứ, nhưng tổng giám đốc làm sao có thể để mắt tới người như cô ta được”.
(Vinh hạnh vinh hạnh!)
“Nói như thế thì do tổng giám đốc đá cô ta trước, cô ta mới quaysang giám đốc Triển sao?”.
“Sao tôi nghe nói giám đốc Triển với cái cô Tần Khanh kia vốn là bạn thanh mai trúc mã, sau khi giám đốc Triển ra nước ngoài, tổnggiám đốc chiếm đoạt tình yêu. Kết quả người tính không bằng trờitính, hai người họ tình cũ không rủ cũng tới. Các cô không để ý hôm qua tổng giám đốc nghe Tần Khanh tỏ tình thì mặt sầm lại đó à?”.
“Chắc chắn là đồn vớ vẩn, tổng giám đốc cũng từ nước ngoài về đó”. (Conan số một xuất hiện.)
“Theo tôi thấy, Tần Khanh này có thể là một gián điệp thương mại,tổng giám đốc với giám đốc T