cái bản lề yếu sẵn nên...)
Nó thở dốc nhìn vào căn nhà tồi tàn & bám đầy bụi bẩn có hơn chục thằng con trai, con bé Hy đang ngồi trên ghế, chân tay bị trói chặt, thấy chị tới, con bé nước mắt không ngừng tèm nhem trên má:
- Chị, chị ơi!
- Tới nhanh hơn tao tưởng đấy.
Tên Hùng cầm cây gậy gỗ đưa lên đưa xuống trên lòng bàn tay.
Nó tiến vào căn nhà:
- Khốn kiếp, tụi bây làm gì con bé thế hả?
- Khoan đã làm gì mà nóng thế?
Mấy đứa con trai tiến lên phía nó.
- Sao? toàn những gương mặt quen thuộc chứ?
Hùng nhếch mép cười mỉa mai.
Nhi nhìn tới nhìn lui " Tụi này...? Năm lớp 9 "
- Tiếc thật - cái giọng đê tiện của Hùng lại tiếp tục - hôm nay chỉ có 12 tên tới được thôi, đáng lẽ phải là 14 tên mới đúng. Nhưng 1 tên sau vụ đấy thần kinh không được tốt cho lắm, nhắc tới mày nó như thằng điên ấy, nó sợ mày lắm rồi. Còn 1 thằng thì chuyển đi nơi khác rồi, sợ chạm mặt mày đó mà. Haizzz, hiếm khi có cơ hội trả thù mà...
Nhi biết chúng sẽ làm gì nó mà:
- Muốn phục thù bằng cách này à?
- Tất nhiên!
- Hèn nhỉ?
- Tao mặc kệ hèn hay không, nhưng tao dám chắc bây giờ mày sẽ không dám làm gì tụi tao đâu, tao biết giữa mày & bà già mày giao ước với nhau cái gì mà.
Nó giật mình:
- Sao? Làm sao?
Hắn cười nửa miệng:
- Có người nói cho tao, cả chuyện con bé này là em mày nó cũng nói cho tao đấy.
Nó khoanh tay:
- Huỳnh Như Quỳnh?
- Chính xác! Nhờ vụ với thằng Minh của tụi bay mà tao biết được chuyện thú vị này đấy.
Nó nhìn sang hướng khác, mặt không thể nào không thấy được vẻ bực tức " Huỳnh Như Quỳnh, mày từng khuyên tao không được cói chuyện này cho ai biết mà mày như thế đấy. "
- Tức vì con bạn phản bội à? - Lại là cái giọng ấy.
- Nó không phải bạn tao. - dứt khoát & lạnh lùng.
- Để xem, TỤI BAY!
Hùng & mấy tên còn lại cùng xông lên, chẳng mấy chốc Nhi đã nằm trong vòng vây của chúng mặc cho chúng đá, chúng đánh, chúng đấm, đau nhưng nó không phản kháng gì mà cứ im lặng chịu đựng, người nó bây giò đã bầm dập vì những vết bầm nhưng chúng vẫn không ngừng lại.
- Đừng đánh chị tôi mà, dừng lại!
Hy thì cứ mặc sức la hét, Nhi thì mặc sức chịu đựng, tụi con trai vẫn mặc sức mà đánh. Bây giờ chúng đang hả hê, cai nhục nhã cuối năm lớp 9 chúng cứ đổ dồn vào thân thể của Nhi.
Trong lúc đó.
- Linh hả?
- Ừ!
Hoa gọi điện thoại cho Linh trong lúc rảnh rỗi khong có chuyện gì làm.
- Có gì không?
- Chuyện của con Nhi ý? Mày tính sao?
- Tao tin nó.
- ...
- Nó nói là nó không thích hắn, chỉ có hắn thích nó thôi,nếu như thế thì tao đoán con Quỳnh ghen nên mới làm như thế với nó.
- Mày cũng biết Minh thích Nhi à?
- Ừ, mà cũng là sao? Mày cũng biết à?
- Anh Hải nói.
- Anh Hải cũng biết á?
- Ừ!
- Chắc anh ý buồn nhiều lắm nhỉ?
- Ừ.
- Mà mày giận con Nhi thật hả?
- Không chắc lắm.
- Không chắc lắm là sao?
- Tao nghĩ nên thử tin nó 1 lần.
- Ừ, phải thế chứ.
Quay lại với Nhi...
Sức chịu đựng của con người có giớ hạn mà, Nhi cũng thế, khi sự đau đớn dày vò đã hết sức chịu đựng với nó. Khi nó nắm chặt 2 tay thành 2 quả đấm thì...
Bốp
Binh
Bốp
5' sau, nó khẽ mở mắt ra, tụi thằng Hùng đang nằm ngổn ngang như bãi chiến trường.
3 tên con trai đang đứng hiên ngang sau khi đã hạ gục đối thủ.
Nhi loạng choạng đứng dậy, nén đau đi lại gỡ trói cho Hy.
- Chị...không sao chứ?
- Không!
- Em xin lỗi.
- Lỗi gì mà phải xin?
- Thì tại em mà...
- Không phải tại em.
- Em...
- Đã nói là không sao mà. Nói nhiều quá.
Nhìn bộ dạng thê thảm của chị mình mà Hy không ngừng thấy có lỗi.
- Bị đánh như thế mà chưa chết thì đúng không phải là người bình thường.
1 trong 3 tên nghĩa hiệp cứu Nhi hồi nãy lên tiếng khi thấy Nhi vẫn gượng dậy được.
Nhi chẳng buồn nhìn đến 3 tên đấy khiến cho chúng bực bội.
- Này! Bọn tôi là ân nhân của cô đấy.
Vẫn loay hoay với cái nút trói, nó thờ ơ hỏi lại:
- Thì sao?
- Sao cái gì? Giúp như thế mà không có lấy 1 lời cảm ơn ák?
- Cảm ơn!
Chẳng có gì gọi là biểu hiện biết ơn trên khuôn mặt nó, nó vẫn hì hục với cái dây thừng.
- Khốn kiếp! Trói gì mà chặt khiếp.
- Tránh ra.
1 tên đi tới đẩy Nhi ra và cởi trói cho Hy.
- Có cái trói cởi cũng không xong.
- Kệ tôi.
Hy đứng dậy khi đã được cởi trói, chân tay nó ê ẩm, nó cúi đầu lễ phép:
- Cám ơn 3 anh đã giúp ạ!
- Không có gì đâu, bọn anh là người thấy nguy hiểm mà không cứu thì không được.
Nhi nhìn chúng 1s rồi quay sang chỗ khác, cư