- Xin lỗi!- Thiên Vân lại cười- Tôi không nhận đâu, vì tôi rất ghét cô.
- Hả ... ghét tôi?
- Đúng tôi rất ghét cô , ghét mỗi lần cô đi cùng với Vĩnh Cường, ghét những lúc thấy cô và anh ấy vui vẻ với nhau, cô có biết những lúc đó tôi khó chịu thế nào không? cảm giác đó ... tôi nghĩ cô cũng hiểu.
- Hóa ra chị thích anh Vĩnh Cường?- Tôi cười nghiêng đầu nhìn Thiên Vân.
-...............- Thiên Vân đỏ mặt gật đầu.
- Vậy hành lý này là......
" Vĩnh Cường ! Em đã không thể đáp lại anh. Em đã làm anh buồn nhiều....
Mong rằng Thiên Vân sẽ đem lại hạnh phúc cho anh"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Lần thứ 2 tôi mặt váy cưới tiến vào lễ đường, lại là cùng với một người, nhưng cảm giác hoàn toàn khác trước.
Lần này là hạnh phúc thật sự.
Bà, Ba, Mẹ, cả cậu mợ và chị Kim Anh đều trao cho tôi ánh mắt triều mến.
Nhìn những nụ cười rạng rỡ của mọi người tôi lại thấy mình thật may mắn.
Không gian yên tĩnh, trong phúc giây người tuyên hôn bắt đầu những lời chúc phúc:
-..............Thay mặt tất cả mọi người, tôi gửi tới đôi uyên ương Việt Hùng và Phi Khanh một lời chúc hạnh phúc mãi mãi. .... Và tôi tuyên bố kể từ giờ phúc này hai người chính thức là.......
Trong khi lời nói đó chưa dứt thì tôi chợt nhớ ra một chuyện:
- Khoan đã!- Tôi hét lớn - tôi không đồng ý.
Hắn nhìn tôi , ánh mắt sâu , người thì cứng như tượng. Còn mọi người bên dưới thì ai cũng ngơ ngác .
- Tôi không đồng ý vì anh ấy... vẫn chưa nói anh ấy.... yêu tôi.
- Thì ra vậy?- Hắn nhếch môi- Anh nhớ là mình đã nói với em từ lâu rồi mà.
- Làm gì có.
- Watashi wa anata o aishite ! Em còn nhớ chứ.
Lại tiếng Nhật.
Biết là tôi mù Nhật ngữ rồi còn nói mấy cái câu đó ai mà biết là gì chứ. Anh đúng là , tới lúc này rồi mà còn....
- Nhớ gì? Anh không nói thì ... chẳng có đám cưới nào hết.
Tôi giận dỗi quay đi , nhưng chỉ mới hai bước chân.
Bàn tay tôi đã bị hắn nắm chặt, kéo ngược lại, và chỉ giây sau đó - một cảm giác ấm áp, ngọt ngào trên đôi môi tôi.
- Anh yêu em! Như thế được chưa hả bà xã?
Mọi người vỗ tay reo hò, còn tôi thì ngượng chín mặt:
- Ai là bà xã anh hả?
5 năm sau.
Chúng tôi đã có với nhau một cậu nhóc 4 tuổi.
Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc dù đôi lúc hắn vẫn hay bắt nạt tôi, chẳng hạn như lúc này:
- Em làm nhanh lên được không?
- Thì em đang làm nè! hic hic
..hãy nhớ yeugiaitri.mobi và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..
Tôi lau nước mắt đang đầm đìa trên mặt , cố cắt cho lẹ mấy cái củ hành tây trong khi hắn... đang làm đầu bếp chính.
0
Hắn lắc đầu:
- Con sắp dậy rồi đấy, em đúng là.... mấy năm rồi mà chẳng có tí thay đổi nào hết, chán thật!
- Chán thì sao lúc xưa còn cưới em làm gì?- Tôi lườm hắn một cái.
- Là tại em quay về phá đám cưới của anh , nên anh phải bắt em ... bồi thường thôi!
Tôi cười.
- Thế nếu như lúc đó em không quay về thì sao?
- Thì ... thì anh biết chắc là em sẽ về mà!
- Anh đúng là....
Nhìn nụ cười tươi của Phi Khanh. Hắn trầm tư nhớ về 7 năm trước.
Một buổi chiều hắn đang tản bộ trên đường khi vừa mới thăm mộ của cô bạn thân Thiên Ý.
Gió chiều lành lạnh, ánh nắng nhạt nhòa như đồng cảm với nỗi buồn của chàng trai trẻ.
- Anh ơi! - Một cô bé tầm 17 tuổi từ đâu lẽo đẽo theo hắn- sao anh buồn vậy?
Liếc nhìn cô bé đó chỉ một giây, hắn lại bước tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm.
Hắn cứ đi mãi, đến lúc nhìn lại thì vẫn thấy cô bé đó phía sau mình.