càng làm anh điên tiết. Anh lái xe về nhà. Quản gia Kim ra mở cửa cho anh
- Thiếu gia!
- Sao?
- Vân tiểu thư đang đợi cậu trong nhà
- Tôi biết rồi.
Anh chậm rãi bước vào, Thúy Vân đang ngồi trong phòng khách, từ tốn đưa li trà lên miệng hớp một ngụm.
- Em về nước từ khi nào thế?
- Chào Hạo Kì, lâu lắm rồi không gặp, đám cưới thế nào cô dâu đâu rồi, anh chắc là hạnh phúc lắm đây.
- Nếu em đến đây để nói chuyện đó thì làm ơn về cho, anh mệt, không tiếp em được đâu.
Ả chợt cười lớn.
- Con nhỏ bần tiện đó, có tầm ảnh hưởng lớn tới anh thật, vừa nhắc đến nó mà anh đã mất bình tĩnh rồi, đây đâu phải phong thái của thiếu gia Vương Hạo Kì đâu!
- Em muốn gì!
- Em muốn giúp anh, không phải anh yêu con đó sao, vậy mà nó dám bỏ anh, đúng là không biết thân biết phận. Vậy thì sao anh phải buồn, phải đau khổ như vậy, người đáng và phải chịu đau khổ là nó chứ không phải anh.
- Nhưng không sao, còn có em mà, em yêu anh nhiều lắm, nên em sẽ giúp anh trả thù, đừng buồn nữa Hạo Kì của em.- Thúy Vân ôm lấy Hạo Kì, cảm nhận được đôi vai anh đang run rẩy, anh đứng không còn vững nữa.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh.- Anh run rẩy tựa vào vai Vân
- Anh không cần xin lỗi đâu, cưới người mình yêu thì có gì là sai chứ, nói thế không sợ “ cô ấy” buồn sao?
-Cô ta …………từ bây giờ cô ta chẳng là gì của anh cả, anh chẳng còn yêu thương gì cô ta nữa, Vân à, hãy tin anh, anh sẽ cắt đứt hết quan hệ với cô ta. Bây giờ anh chỉ còn em thôi, xin em, tha thứ cho anh. Anh là thằng ngu, thằng tồi, anh đã phản bội em, xin em, cho anh một cơ hội.
-Không thể như vậy được, cô ta làm anh đau như vậy, thì làm sao anh có thể tha thứ cho cô ta được. Anh phải khiến cô ta đau khổ, đau khổ hơn anh gấp vạn lần, phải để cô ta sống không bằng chết.
-Ý em là………………..
Ả nhìn anh cười thâm hiểm.
-Vương Hạo Kì, anh và nó đã làm đám cưới rồi phải không, thế thì từ bây giờ nó thành “ con rối” của anh rồi……. anh muốn trả thù lắm phải không, vậy thì em sẽ giúp anh trả thù.
Hạo Kì mỉm cười chua chát, tâm trạng của anh lúc này thật tồi tệ, lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy, kẻ đó là ai, cũng phải chết, cho dù đó là Tiểu Mi.
Hôm nay post bù lun cho cả ngày hôm qua nhé :) Mog m.n ủng hộ . Sắp tới sẽ sóng gió lắm đấy
Chap4( Part 1)
Chiếc audi bạc lao thật nhanh trên giao lộ vắng người,, Tiểu Mi cảmthấy không khí thật ngột ngạt và bắt đầu khó hiểu với thái độ của Thanh Tùng, từ lúc lên xe anh như biến thành mộtcon người khác hẳn, trước giờ chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này.
-Anh à, sắp đến nơi chưa?- Tiếng nói cất lên phá tan bầu không khíim lặng đến nặng nề.
-…………….
-Anh à………….- Cô lén ngước nhìn anh mong chờ một câu trả lời đáp lại.
-…………………………- anh vẫn im lặng với cô. Đôi mắt anh tư lự nhìn về phía trước.Tiểu Mi cảm nhận anh đang trongmột trạng thái tâm lý đặc biệt, có cái gì cứ như đang đấu tranh lẫn nhau, tiêudiệt lẫn nhau trong suy nghĩ của Thanh Tùng, đôi mắt sâu hun hút với những tianhìn quyệt ngang đan chéo nhau như lưới nhện. Cô trợn mắt nuốt nước bọt……………………
Tiếng phanh xe gấp…. Tiểu Mi giật nảy mình về phía trước.
-Xuống xe đi!- Thanh Tùng nói.
Tiểu Mi xuống xe, bước chân cô khựng lại khi nhìn khung cảnh trướcmắt. Một khu nhà hoang rộng lớn giữa cánh đồng hiu quạnh.
-Đây…đây là đâu. Ba em đâu. Anh đưa em đến đâylàm gì hả????????????- Tiểu Mithét lên một cách hoảng loạn.
-…………….- Thanh Tùng nở một nụ cười đáng sợ, Tiểu Mi quay sang nhìnanh, đôi mắt cô khi nãy còn đỡ đẫn.trong chốc lát nó ánh lên cái nhìn đầy giậndữ.
-Tại sao. Tại sao, anh lừa t………..
Chưa kịp nói hết câu Thanh Tùng đã hất tay cô ra ẩn mạnh cô vàophía trong căn nhà………..Tiểu Mi mất đà té mạnh về phía trước, quá sức bất ngờtrước phản ứng của anh. Cô quay lại lại nhìn anh đầy căm hận.
-Em nghĩ tôi muốn làm thế này lắm à. Em nghĩ tôi muốn thế này lắmsao. Nhưng phải làm sao bây giờ, khi người em chọn là thằng Hạo Kì chứ không phảilà tôi……….Em nói cho tôi biết đi, nói tôi biết tôi phải làm sao đi.- Thanh Tùnggần như m