như đang cảm nhận lại dư vị của nụ hôn đầu…Đầu óc nó bấn lên, tự nhiên nó lăn ra giường lấy gối chèn lên mặt hét ầm lên như bao nhiêu cảm xúc dồn nén đang nổ tung….Nó đang hạnh phúc…
…..
Một ngày nắng đẹp trời cho kẻ mới yêu
…Rầm…
Một tiếng đạp cửa như mọi ngày,nhưng hôm nay ko phải là cửa phòng nó… mà là…
_Anh hai!!!Anh hai!!! Dậy đi,dậy chuẩn bị đi học đi anh hai – Là nó, ko phải Kan
Chuyện lạ có thật, nó đang kêu Kan dậy đi học =))
_Cái…cái quái gì vậy- Kan đang say giấc nồng thì nghe nó gọi dậy đi học mà tỉnh luôn… – Bữa nay chắc bão lớn, mày kêu tao dậy đi học hả? – Kan hỏi nó với bộ mặt ngu vô đối
_Dậy đi anh hai, chuẩn bị mau còn đi học – Nó trèo lên giường thúc Kan bằng cái giọng nũng nịu
_Ờ ờ – Kan vẫn còn trong tình trạng nữa mê nửa tỉnh ko hiểu cái mô tê gì
“Con này hôm nay quái thật,gọi mình dậy nữa cơ đấy… Đúng là yêu có khác…Haiz…” – Kan úp mặt xuống gối thở dài nhưng cũng thông cảm trước cái cảm xúc dễ thương của nó…Thật là 1 thèng anh xương em gái…
Kan vớ tay chộp cái đồng hồ tính tắt chuông báo giờ trước khi nó kêu…
_Hả? Cái con điên này, mới 5h sáng, mày tính đi học với ma hả??? – Kan hét lên và kèm 1 cú sút tuyệt đẹp…nó bay thẳng ra khỏi phòng Kan
Kan khè lửa nổi điên đóng sầm cửa lại lăn ra ngủ tiếp… Nó tiêu ngiểu lết thây về phòng – “Hứ,đi sớm hơn bình thường chút mà làm thấy ghê”
Chỉ mà người ta muốn gặp ấy thui chứ bộ…Haiz…Dễ thương tới ngu…Vừa nghĩ tay vừa mân mê chiếc điện thoại, ko hiểu sao nó lại bấm gọi chó Gen mà ko hay, đến khi trong điện thoại vang lên 1 giọng nói khe khẽ đang say ngủ…
_Alo…Alo…
“Á!!! Sao mình lại bấm gọi cho anh Gen vậy nak…nói gì…nói gì bây giờ?”- N
ó luýnh quýnh ko biết nói gì
_Alo!!! Em hả Rain… – Gen dịu dàng hỏi
_Dạ..dạ… Chào anh buổi sáng…hì hì
_Hưm!!! Em dậy sớm thế à? – Gen cười hiền nói ấm áp mặc dù vẫn đang trong tình trạng say ke
_A…hjk…em xin lỗi…em đánh thức anh rồi… – Nó khẽ sụt sùi nói với cái giọng bít lỗi
_Hì hì!!! Ko sao, anh cũng đang tính dậy rồi,nhờ có em, nếu ko ngủ quên mất… Giờ anh qua đi học với em nhé – Gen khẽ nói vỗ về nó
_Dạ… – Nó vui hớn hở
“Hình như hơi sớm thiệt, giờ mới 5g mà trường mình tới 7h mới tập trung lận… Thui kệ, đc đi học với anh Gen là vui rùi” – Nó thầm trách bản thân nhưng chưa đầy 3 giây đã tự biên 1 lí luận chính đáng cho bản thân rằng nó ko hề có lỗi =))
30p sau, nó thấy thấp thoáng bóng ai đứng trước cửa, nhận ra chàng, nó phắn với tốc độ ánh sáng xuống cửa… đi học cùng chàng… Nghe tiếng cửa rào đóng… Kan ngán ngẩm – “2 đứa bệnh… haiz…”
Nó và Gen thủng thẳng đi bộ trên con đường đến trường, nắng nhẹ len trải trên mặt đường dịu dàng,gió sóm chớm lạnh thơm mùi sương làm nó thoải mái hẳn, Gen khẽ nắm lấy bàn tay nó, mặt hơi ửng nó nhìn anh mỉm cười tủm tỉm…Cảnh sắc lại chìm vào “lễnh mệnh” như thơ Nguyễn Du tả nàng Kiều ý…Rột…rột…ọt ọt…ót ót – âm thanh vĩ đại này tới đại thi hào Nguyễn Du còn chưa lồng nổi vài cảnh thơ ngụ tình của ổng mà nó có thể làm điều vĩ đại này =.=…
_Con gì vậy nhỉ – Gen quay ngược quay xuôi ngu ngơ hỏi
Nó đỏ mặt cuối đầu và… ót ót ót – Âm thanh dị thường lại réo lên
Gen hướng mắt về… cái bụng của nó…
“hì…Bình thường cô bé đã kì lạ rùi mà ko ngờ ngay cả…đói cũng ko giống ai thật” -Gen quay mặt cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu của nó…
_Ay da!!! Anh đói bụng quá, mình đi ăn sáng đi – Anh chàng khéo léo phá tan bầu ko khí ngượng ngùng
Thía là cả 2 thong dong tạt vào Lotte bên đường xơi bữa sáng… Chè chén no nê cũng vừa kịp giờ tập trung…
_Rain… – Sunny gọi với theo khi thấy nó đang bước vào trường- Ghê nha, hôm qua tới giờ 2 người xé lẻ quoài nhoak – Sun ghẹo
_Trùi!! Ko có mới sợ,nắm tay tình tứ thế cơ mà -Boo từ sau lưng Sun nhảy ra hùa theo
_Xí!!! Ko đc như tui tức hả? – Nó ôm lấy cánh tay Gen hỉnh mũi trêu lại
_Á à!!! Con nài hum ni gan te, phải trị – Sun vừa dứt lời, 1 tay nó bị Sun vịnh,1 tay nó bị Boo ôm lấy cứng ngắc, cả 2 thọt lét là nó la oai oái
_Cứu e… khặc khặc…cứu cứu em anh Gen – Nó vừa cười vừa la
Gen cười ngặc nghẽo… Vừa lúc Bin và Kan bước vào
_Tụi bây có điên ko? Mới sáng sớm đã lên cơn thiếu thuốc vậy hả? điếc cả tai – Kan càu nhàu
…Cốp…
_Dám nói ai điên hà tên kia? – Sun chào buổi sáng Kan bằng quả ổi trên đầu
_Ặc… Làm gì thế hả nhỏ kia? Tưởng đầu người ta là miếng ván hả? -