chen được đâu.
Giờ nhìn vô nhà mới làm tui giật cả mình.Mẹ nhà gì y như biệt thư, nuôi gần chục con chó đủ loại các kiểu.Thầm nghĩ ko biết cái thằng chó nào ngu mà lại đi đá con bé thế ko biết nữa, thiệt là uổng hết sức.Nhưng mà thôi, đời nhiều cái chớ trêu lắm chả biết đâu mà lần.
Dắt xe vô sân rồi, mà còn phải chào hỏi ông bà già bé Nhy nữa, kính cẩn dạ thưa đàng hoàng 1 hồi mới chịu buông cho 2 đứa đi
Trên đường đi có nói chuyện linh tinh với em nó.Giờ mới biết thực sự ngoài cái tính lầy khi nhậu ra thì chị ta còn cái tính tiểu thư nữa.Đoạn đường lết từ nhà con bé tới điểm bắn khá là xa phải tầm 1k5m.Mới đi được nửa đường chị ta đã than mệt rồi .Tui thì cứ trách kiểu ghẹo
- Thấy chưa anh đã nói mà, đi xe đi thì hổng chịu, cứ bày đặt đi bộ cho nó lãng mạng )
- Ai kiu đi bộ cho lãng mạng, chẳng qua là em sợ lúc về nó kẹt xe thôi chớ bộ - Bé nhy nhõng nhẽo trả lời
- Ừ vậy giờ ráng đi đi, còn khóc lóc gì nữa, sắp tới rồi em, đi từ giờ tới sáng mai thế nào cũng tới thui - Tui chọc
- Em mỏi chân quá trời mà anh còn chọc ko hà
- Vậy chứ giờ muôn sao - Tui quay qua hỏi
bé Nhy suy nghĩ rồi như khám phá ra 1 đường binh nào đó hay lắm mà reo lên :
- Hay là anh cõng em đi nha... nha nha anh... hihi - Con bé nheo mắt lại mà cười
- Cái gì - Tui trề môi ra, em làm ơn để anh ăn tết với - Mắc công xuân này anh ko về nữa thì ba má ở nhà nhớ anh lắm đó
- Trời đất, làm gì mà nói ghê vậy
- Thiệt mà, em nhìn tướng anh đi, cõng em tới đó chắc tối nay anh đoạn tụ cùng ông bà sớm
- Em nhẹ lắm á, anh yên tâm đi
- Em nặng bao nhiêu kg
- Em nặng có 45kg à, hih - Em che miệng mà cười mỉm
- Ơ thế vậy cõng ko công à - Tui ghẹo
- Vậy thì... .anh muốn gì em cũng chiều - Bé Nhy lại cười
Vậy cõng xong rồi vô nhà nghỉ luôn với anh nhé, tui cũng định nói vậy mà nghĩ lại thấy cũng kì kì nên thôi ko dám nói sợ lại bị ăn bạt tai.
Rồi nhớ hứa đấy nhé.Tui cúi người xuống và trụ thế để chuẩn bị vác 1 cái xác tương đương 1 cái bao xi măng T_T
bé Nhy lấy đà đếm 1, 2, 3 rồi phóng lên cái ọt, 2 tay túm vào cổ họng tui
A... á..a... bỏ tay ra, chụp vô vai ấy - Tui cố gượng mà nói
Chết em xl - Con bé tá hỏa rồi nắm vào vai tui
Em bóp cổ anh thêm 3s nữa là giao thừa năm sau, em rảnh thì ghé nhà anh ăn đám giỗ của anh luôn nhé - Tui lườm qua con bé
hihi, tại em quên - Em nó đáp lại với câu nói ko thể ngọt ngào hơn
đi được vài bước... cảm thấy đúng là ko nặng thiệt mà làm sao nặng được khi đang cõng 1 con bé ngon lành như vậy
Lúc đầu thì 2 tay tui chỉ ôm 2 chân bé Nhy thôi nhưng càng đi càng tụt thì phải nên dùng 2 tay bợ vào mông Nhi rồi xóc 1 cái để lấy lại thế
Mà các bác biết cái cảm giác cõng 1 đứa mặc váy mà làm như vậy thì cảm nhận rõ ràng thì nó đến mức độ nào rồi chứ gì >"
Dám lợi dụng sờ mông em nha - Cái giọng chua ngắt đc bé Nhy xả ra
lợi dung đâu mà lợi dụng, anh làm vậy cho có thế thôi mà, em toàn... nghi oan cho người xấu ko à - Tui ghẹo
ớ hay ha, thì anh người xấu mới nghi chớ - Em nó trả treo
vậy thôi nha, em xuống đi bộ cho anh khỏe, tui giả vờ trở người
Thôi thôi, em thích đc cõng, rồi con bé lấy 2 tay quàng vào cổ tui nhõng nhẽo
vậy thì còn kêu người ta lợi dụng hông ?
- Dạ... hông - Giọng con bé iu xìu như bị đuối lý trước câu hỏi của tui )
Cõng con bé trên đường, xe qua lại quá trời mà ai cũng nhìn 2 đứa tui.Tui biết chắc thế nào bọn nó cũng chửi
Mẹ 2 đứa dở hơi, tự nhiên cõng nhau đi giữa đường vầy, thời buổi nào rồi mà còn sến đụ đến thế !!!
Nhưng kệ mẹ bọn nó nghĩ gì khi ấy chứ tui là tui cảm thấy phê vô cùng.
Bây giờ thì con bé tựa đầu vào vai tui, 2 tay choàng qua cổ tui còn nghe rõ tiếng thở nữa mà.Đi đường mà 2 đứa cười giỡn quá trời cứ y như đường này được bọn tui mua và ko có ai tồn tại trong khu vực này.Cứ thỏa thích mà cười đùa
Nhưng mà sức người cũng có hạn nên cũng chỉ đi được khoảng vài trăm mét, tui đã ngồi phịch xuống thở như chó.bé Nhy rút giấy thấm ra lâu mồ hôi cho tui, nhìn con bé tỉ mỉ lau mặt cho tui nhìn xinh đáo để.
Rồi 2 đứa cũng đi bộ tiếp... Đi 1 hồi sau thì rốt cục cũng đến Văn miếu. vừa tìm đc 1 chỗ ngồi lý tưởng thì thấy bé Nhy chạy đi đâu đó rồi.thôi kệ giờ tui nằm phịch ra bãi cỏ để cảm nhận sự thoải mái sau 1 hồi cõng còng cả lưng ra
đang nằm riu rìu xém ngủ quên thì tự nhiên có 2 bàn tay ở đâu ra chụp lại rồi 1 giọng nói ồm ồm trầm trầm từ từ vang lên :
Đố anh biết em là ai, đoán trúng có thưởng ?
Má tui cũng già đầu rồi chớ bộ, có còn là con nít đâu mà còn bị mắc lừa cái trò này
em là... má anh chứ c