h dậy, mắt hắn rạng rỡ để chuẩn bị nhận mộ nụ cười từ nó, nhưng .. đáp lại chờ mong của hắn chỉ là một nó vẫn im lặng như khúc gỗ nằm trên giường. Hắn ctha61t vọng quay đi, hắn cần chuẩn bị cho lịch trình ngày mai
- Arro .. WangZi
- ...???!
Lần này hắn lại nghe nhầm nữa sao? có lẽ là vậy vì hắn đã không quay lại mà vẫn đi tiếp
- WangZi...
Hắn không nghe nhầm!! đúng là nó, nó khẽ nhấc đôi tay như muốn nới tới hắn, đôi mắt mập mờ mở ra nhìn về hướng hắn
- BÁC SĨ .. BÁC SĨ
Cánh cửa mỏ ra, vẫn như lần trước, bác sĩ bước ra và hắn tiến lại nhưng không khí lúc này lại ngập những cảm xúc hồi hộp vui mừng .. đã không còn là những lo sơ căng thẳng nũa. Hắn nở 1 nụ cười, dù là không phải lần đầu hắn cười nhưng lại là nụ cười hiếm hoi .. hắn miễm cười vì nó
Hắn chạy vào chờ đợi .. 1 điều gì đó hạnh phúc từ nó nhưng 1 lần nữa nó lại đáp trả hắn bằng sự im lặng. Không gian bổng ngột ngạt hẳn khi ánh mắt nó nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm, nó quay sang nhìn hắn rồi chợt một hàng nước mắt của nó rơi ra
- ...?! - hắn cũng im lặng bước đến ngồi trên chiếc ghế cạnh nó, gương mặt hớn hở của hắn phút chóc cũng không còn nữa
Ánh mắt nó lại đưa ra cửa sổ, không gian càng lúc càng ngột ngạt và im lặng hơn, im lặng đến nổi có thể nghe rõ từng tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ treo tường
- Tớ đã thấy! Tớ đã gặp người ấy!
- ...?!
- Tớ đã thấy .. 1 lần nữa tớ lại chứng kiến tai nạn đó, tớ đã thấy .. Arron lao ra ôm lấy tớ .. bên cạnh anh ấy là 1 vũng máu rất nhiều . Anh ấy đã nói phải bảo vệ tớ, muốn tớ cười .. nên dù có hy sinh anh ấy cũng không hối hận .. tai sao? sao anh ấy lại ngốc thế - nó nở nụ cười nữa miệng nhưng đôi mắt lại chưa chang những dòng lệ
- ...?! - hắn không biết lúc này mình phải làm gì và cần phải làm gì, hắn chỉ cảm thấy lòng đau nhói
Hắn nhẹ đưa tay lau dòng nước mắt ướt đẫm trên gò má của nó, đôi tay hắn nhẹ kéo nó vào lòng an ủi
- WZ cậu biết không?! - nó đẩy hắn ra, ngồi co người lại làm lung lây sợi dây truyền chất được ghim trên cánh tay nó, ánh mắt nó lại đưa ta cửa sổ - Lúc đó khi thấy cậu ở đối diện tớ, lúc đó tớ vui lắm, tớ đã chạy lại nhưng .. nhưng - nó đang cố kiềm chế cảm xúc để thốt nên lời - Tớ không biết, tới không biết khi tớ chạy đến cạnh cậu, thì .. - nước mắt nó rưng rưng rồi lại trào ra - Khi tớ quay lại thì anh ấy đã biến mất, đáng lẽ .. tớ không nên bỏ lại anh ấy .. tớ đã không buồng tay anh ấy .. như vậy thì anh ấy đã .. đã .. không - sự kiềm nén qua mức đã làm nó ngạt thở, nó không thể thốt nổi nên lời nhưng vẫn muốn hét lên những sai lầm ngốc nghếch của nó
- TAI NẠN LÀ ĐẦU CẬU KHÔNG BÌNH THƯỜNG ÀH - hắn kéo người nó về phía mình rồi hét lên
Nó đưa ánh mắt ướt lệ mang chút gì đó giận giữ kèm thêm chút ngạc nhiên, nó nhìn hắn nhưng chẳng nói gì mà quay đi
Hắn tức giận lại hét lên - MUỐN ĐIÊN THẾ NÀO THÌ TÙY CẬU NHƯNG ARRON ĐÃ CHẾT RỒI, HẮN KHÔNG THỂ Ở BÊN CẬU ĐÂU .. TỈNH LẠI MÀ ĐỐI DIỆN VỚI THỰC TẾ ĐI, TRƯỚC MẶT TÔI MÀ CẬU LUÔN MIỆNG NHẮC ARRON .. ARRON, CẬU COI TÔI LÀ GÌ HẢ? CẬU CHỈ BIẾT DÀNH TÌNH CẢM CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT CÒN TÔI THÌ SAO? TRONG CẬU TÔI LÀ GÌ HẢ?
Mắt hắn trừng lên nhìn nó thật đáng sợ, tay hắn siết lấy vai nó đau điếng làm nó muốn hét lên. Đôi mắt nó rưng rưng nhìn hắn sợ sệt, chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận đến thế
- Cậu là đồ ngốc sao?! - đôi mắt hắn dịu lại, tay cũng buông lỏng hơn, hắn lại tức giận nhìn nó nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó ngại ngùng - Tôi đã hứa khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, nghe cho kĩ đâu, tôi không nói lại lần 2 đâu
Hắn đặt 2 tay lai bai nó, đầu cuối gằm xuống đất, hắn hít 1 hơi thật sâu
- GG tôi yêu cậu
1 câu nói khẽ lướt qua như làn gió thổi qua tai nó rồi lập tức đặt lên môi nó 1 nụ hôn khi nó chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra
Giọt nước mắt của nó ngưng hẳn không còn chút viết tích, mắt nó mở to hết mức, đôi tay muốn đẩy bật hắn ra nhưng chẳng còn chút sức lực .. nó buống xuôi tất cả, nhắm lịm đôi mắt và cảm nhận một nụ hôn mềm và ngọt mà lúc này nó chỉ có thể hình dung như một cây kẹo bông .. nụ hôn kẹo bông .. nụ hôn đầu.
Sau bức tường ngăn cách không gian ngọt ngào ấy, có một hình bóng vẫn luôn dõi theo họ .. Những cảm giác lẫn lộn cứ ùa về cùng lúc .. Vui, buồn, hơn, giận .. những oán hận và sai lầm .. những nổi đau khi mất mát .. Tất cả .. tất cả chỉ còn lại là