nh!- Cô bé nói một cách tự nhiên mà không hề đỏ mặt.
- Bé con , em còn nhỏ lắm. Anh không thích đâu,về đi!
Hắn nói đoạn quay lưng đi , nhưng giọng nói như nghẹn ngào của cô bé đó đã kéo chân hắn lại:
- Em thích anh, em rất thích anh, dù biết anh lạnh lùng, dù biết rằng anh chẳng một lần để mắt tới em nhưng em vẫn thích anh!
Câu nói này?
Thiên Ý!
Là Thiên Ý cũng đã từng nói với hắn như vậy trước khi...
- Em vừa ..... - Hắn chưa nói hết câu thì đã phải hoảng hồn khi nhìn thấy cô bé đó run từng cơn cầm cập, đang ngồi gục đầu dưới đất.
Bây giờ hắn mới để ý, mặt cô bé trắng bệch , chắc là do cảm lạnh.
- Này em không sao chứ? ... này ... này
Hắn lay mạnh nhưng trả lời lại hắn chỉ là những tiếng rên khẽ của cô bé.
Hết cách rồi!
Hắn bế cô bé lên, tiến thẳng về phía trước.
Sáng hôm sau:
- Hết sốt rồi!
Hắn sờ lên trán cô bé, rồi mang cái thau nước nhỏ đi ra ngoài.
- Á..............a........a........
Hắn giật mình khi nghe tiếng la thất thanh từ sau lưng.
- Tỉnh rồi à?- Hắn hoàn hồn khi thấy cô bé đó ngồi trên giường vẫn ... bình an.
- Sao ... sao tôi lại ở đây.... còn cái này là..... ?- Chỉ vào bộ đồ lạ hoắc trên người cô bé khóc tức tưởi- anh ... anh đã làm gì tôi hả?
À! Ra vậy. Hắn phì cười.
- Yên tâm! tôi không có đụng vào người bé đâu. là chị giúp việc đã làm đấy.
- Thật hả?- Cô ngây thơ nhìn hắn với ánh mắt còn long lanh vì nước mắt.
- Uhm!- Tự dưng hắn lại thấy cô bé này vui vui nên cố tình đùa cô, hắn dượm bước lại gần- mà nếu là anh làm thì có sao đâu, chẳng phải em nói em thích anh sao?
- Uh! nhưng mà......
- Nhưng mà sao?- Hắn cuối xuống gần hơn, tay nâng cằm cô .
- Đừng! - Cô hất mạnh tay hắn, rồi nhích ra khá xa - Em... em không có thích anh.
Hắn ngớ người:
- Vậy chẳng lẽ hôm qua là tôi nghe nhầm.
- Thật ra....- cô ấp úng - thật ra là vì em nghe nói anh từng là "Hoàng tử lạnh lùng" của trường CNN , bao nhiêu cô tỏ tình với anh đều bị anh phớt lờ nên , em muốn kiểm chứng thôi.
- Ra vậy ?- Hắn lại cười- mà con gái lại thích những kiểu lạnh lùng vậy ư?
- Em không biết! nhưng ... có lẽ là đúng... vì.... mà thôi em về đây!
- Này!
- Tên em là Hạ Phi Khanh, anh nhớ nha! Không chừng sau này gặp lại em sẽ thích anh đấy. Tạm biệt!
Hắn cười, cảm thấy cô bé này rất đặc biệt.
Hắn đã nhiều lần đi lại con đường đó mong có thể gặp lại cô bé nhưng không hề thấy.
Rồi mãi đến 2 năm sau.
Khi hắn một mực từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ, nhưng cái tên Hạ Phi Khanh vô tình gợi lại cho hắn: " Có khi nào là cô bé đó không?".....
Rồi gặp lại , thấy cô bé đó không hề nhận ra mình , tự dưng hắn lại muốn trêu cô, lại muốn xem thử lời cô nói khi xưa có là thật.... và rồi....
- Này! Anh làm gì mà thẫn thờ vậy hả?
- Đâu có, anh chỉ nghĩ không biết trước khi gặp anh, em đã tỏ tình với anh chàng nào không thôi?
- Tỏ tình? Anh ......... khoan đã..... hình như........
Tôi ngờ ngợ...
Thế đấy! Hóa ra tôi đã yêu hắn từ cái lần gặp đầu tiên của buổi chiều hôm ấy...
" Tình yêu cũng lạ lùng thật, đôi khi ta đã vô tình quên đi những xúc cảm thoáng qua trong đời. Nhưng nó không hẳn là đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ là nó đã ngủ quên trong tim ta, cho đến một lúc nào đó, những xúc cảm đó lại trỗi dậy mà chính ta cũng không thể nào hiểu được..."
- Anh giỏi lắm! nhận ra em rồi mà dám giấu em lâu vậy đấy - Tôi nhéo hắn một cái thật mạnh.