đang tự cởi những chiếc cúc áo xinh xắn của mình, hàng cúc áo được giải phóng, hai vạt áo chị bung ra, hai bầu vú căng tròn trắng nõn ép chặt xuống người tôi, vòng tay ra sau tháo nốt chiếc áo lót, ném sang bên cạnh chị lại hôn lại ép chặt bầu ngực căng tròn ấy xuống người tôi. Đẩy chị ngồi dậy, để chị ngồi trên đùi tôi, vục mặt vào ngực chị tôi liếm láp hai đầu ti chị. Tay tôi xoa khắp lưng chị, chị ôm cổ tôi, cúi nhìn tôi bú chị và cười dịu dàng. Có lẽ chị cũng như tôi, thích lắm, khao khát lắm, đê mê lắm và muốn bùng cháy cùng người mình yêu. Quần chị và quần áo tôi lần lượt được cởi ra, vẫn ngồi trên đùi tôi, chị khẽ nâng mình lên để đưa cậu bé của tôi vào trong chị rồi chị nhấp, bướm chị nuốt gọn cậu bé của tôi, bụng chị cọ sát bụng tôi mỗi khi chị hạ mình xuống, những sợi lông loăn quăn của tôi và chị ướt nhẹp và bết lại vì nước của cô bé. Tôi và chị cùng rên rỉ, cùng xít xoa. Tách chị ra, đẩy chị nằm úp xuống giường, từ đằng sau tôi lại cho cậu bé đi vào trong chị, hai môi cô bé tách ra rồi lại ngậm chặt cậu bé của tôi. Chị cong mông đón lấy tôi…. Tình yêu thăng hoa, tôi và chị như đang hòa vào làm một. Từng nhịp nhấp của tôi, từng cái hẩy mổng của chị làm cả tôi và chị bùng cháy. Tôi xuất ào ạt chị thắt liên hồi. Nằm xuống ôm chặt cơ thể chị, chị ôm chặt tôi mặc cho những dòng nước trắng đục của tôi đang trào ra từ trong chị.
- Yêu chồng lắm. – Chị thủ thỉ.
- Đã hết nhớ anh chưa?
- Chưa đủ, hihi. Vẫn nhớ nhiều lắm. yêu vợ nhiều không.
- Nhiều hơn vợ - tôi trả lời.
Ôm chặt tôi chị cười hạnh phúc. Trưa đó tôi và chị không nấu cơm, ôm nhau ngủ đến đầu giờ chiều tôi và chị ra quán ăn tạm bát bún rồi tôi đưa chị ra chỗ làm, chị hẹn tôi chiều ra đón chị. Chiều hôm đó, tan làm tôi đưa chị đi chơi, lòng vòng lên Bờ Hồ rồi loanh quanh vài chỗ nữa. Đang định về đi ngủ thì nhà chị gọi điện lên. Nghe điện xong chị nói:
- Mẹ gọi hỏi em đang ở đâu.
- Em đã nói là em lên nhà Hương ngủ rồi mà. – Tôi nói.
- Nhưng… chắc anh M nói với mẹ em đi với anh. Phù….
- Mà trưa nay anh M đến gặp vợ có chuyện gì thế?
- Anh ấy và ông kia rủ em đi ăn trưa nhưng em không muốn, em nói trưa nay em bận. ông ấy lại hẹn tối, em nói em không muốn vậy là ông ấy vùng vằng bực tức rồi bỏ về. Giờ mẹ bảo em không được ngủ ở nhà Hương mà phải về nhà bác ngủ… phù… - Chị thở dài.
- Phù… - tôi cũng thở dài.
- Thôi, giờ anh đưa vợ về nhà Bác nhé. – Tôi nói tiếp.
- Thôi, chồng ạ. Kệ, em không muốn về. – Chị buồn bã.
Mặc tôi nói thế nào chị cũng nhất quyết không về nhà bác. Chị nói bây giờ chị không quan tâm mọi người nói gì nữa, vì chẳng ai ủng hộ chị. Chị chỉ cần tôi ở bên chị chở che cho chị vậy là đủ. Tôi nói tôi biết chị buồn lắm, tôi biết chị muốn ở bên tôi, tôi biết điều đó và tôi cũng như chị nhưng có lẽ chị làm thế này là sai. Nói thế nào chị cũng không nghe. Tôi đành đưa chị về phòng. Về đến phòng, tôi và chị vừa tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của chị lại đổ chuông. Mẹ chị gọi. Cầm điện thoại lên ngập ngừng một lát chị quyết định không nghe máy, chị tắt nguồn rồi vứt sang bên cạnh, quay sang ôm tôi mặc cho ngày mai bao nhiêu điều tồi tệ có thể đổ lên đầu chị.
Quay sang ôm chị tôi hỏi:
- Sao em lại làm vậy?
Bấu chặt vào tay tôi, nước mắt giàn dụa chị khóc thành tiếng, giọng chị ngắt quãng, trong nước mắt chị nói:
- Em không sợ mẹ ngăn cấm em yêu anh. Em chị sợ anh buồn, em chỉ sợ anh không chịu được sức ép từ mẹ rồi anh bỏ em. Nếu hôm nay em về… hu..hu..hu. Nếu hôm nay em về… hơ hơ hơ… - chị khóc mà không nói được thành lời.
Ôm chặt chị trong lòng, thương chị nhiều lắm nhưng như này thì có lẽ tôi và chị sai rồi. Tôi cũng muốn ở bên chị lắm chứ, tôi cũng muốn được gần chị lắm chứ, tôi yêu chị nhiều lắm chứ chị có biết không, nhưng cứ như này thì khoảng cách giữa tôi và những người trong gia đình chị sẽ ngày một xa… phù…phù… những tiếng thở dài của cả tôi và chị cứ lặng lẽ rót vào trong đêm. Ruột gan dối bời tôi chỉ biết ôm chị vào lòng và im lặng. Những tiếng nấc, những tiếng thút thít của chị như đang xé nát ruột gan tôi. Chị lại nói tiếp:
- Em không muốn về, em không muốn bỏ anh những lúc như thế này. Mẹ thì gọi điện nhiếc móc, ngăn cản em đến với anh còn em lại nghe lời mẹ bỏ anh ở lại một mình… liệu… liệu anh có còn yêu em nữa không?
Ôm chị mà tôi không biết phải nói với chị thế nào để chị hiểu dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ vẫn ở bên chị và dành hết tình yêu cho chị. Chờ chị ngớt cơn khóc tôi nh